Chương 5 Chuyện cưới sinh
Đến khi Hanh cùng Tuấn về đến nhà, mặt trời cũng đã lên cao trên đỉnh đầu, bà hội đồng Xuân từ trên huyện cũng đã trở về tự bao giờ.
Ngồi trên bàn ở nhà trước, tay bà Xuân nắm chặt ly trà, vẻ mặt trông có chút tức giận, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Hừ tưởng có cháu rồi thì muốn nói gì thì nói à? Sớm muộn gì tôi cũng có mà thôi!"
Nhưng điều này có lẽ là khó khăn rồi đây.
Về Kim Thạc Trân, bà không quan tâm về chuyện sinh con đẻ cái của anh, Kim Nam Tuấn thì lại không muốn cưới vợ quá sớm. Còn Kim Thái Hanh, hắn cho dù có muốn đi chăng nữa thì cũng chưa chắc gì sẽ cưới người theo ý bà muốn.
Nhỡ như hắn lại nổi hứng cưới về một người không có tài cán, nhan sắc lẫn gia cảnh cũng không luôn thì sao?
Những người bạn của bà, ai ai cũng đều có con dâu là con nhà quyền quý xinh đẹp, tự nhiên lòi ra đứa con dâu xấu xí lại còn nghèo hèn thì chẳng khác nào đang làm bà xấu hổ trước mặt họ cả.
Càng nghĩ lại càng đau đầu, bà Xuân lắc đầu muốn suy nghĩ về một chuyện khác, đúng lúc nhìn thấy Hanh cùng Tuấn đang từ bên ngoài đi vào.
"Thưa má con mới về." Cả hai người đồng thanh nói.
"Ừm."
Bà gật đầu, đưa mắt nhìn Tuấn nói: "Con vào trong trước đi, má có chuyện cần nói với Hanh."
"Vâng."
Tuấn đáp bà một tiếng rồi đi vào bên trong, để lại Hanh ở ngoài cùng bà hội đồng.
Sau khi Tuấn đã đi vào hẳn bên trong phòng thì bà mới nhìn hắn nói.
"Con ngồi xuống đi."
"Không cần đâu, con đứng ở đây nói chuyện với má một lúc rồi lại đi ngay."
"Con ngồi nói chuyện với má lâu một chút cũng không được sao?" Mặt bà buồn bã hỏi.
Không muốn nhìn bà như vậy, Kim Thái Hanh đành phải xuống nước: "Thôi được rồi, con ngồi."
Hắn đi lại chiếc ghế gỗ đối diện chỗ bà đang ngồi rồi ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà phổ nhĩ vừa uống vừa nhìn bà hỏi: "Má có chuyện gì cần nói với con vậy?"
Trước câu hỏi của hắn, bà Xuân ánh mắt không được tự nhìn lắm, vô thức lảng tránh sang một bên.
"Con khi nào thì mới định cho má một nàng dâu đây?"
Ngón tay đang vân vê ly trà của Hanh liền khựng lại, hắn không ngờ bà lại hỏi mình câu này.
"Sao tự nhiên má lại hỏi đến chuyện này?"
"Dù sao thì con cũng đã hai mươi tuổi đầu rồi, cũng phải nên lấy vợ sinh con đi chứ!"
"Nhưng bây giờ con vẫn còn trẻ, vẫn chưa muốn bị ràng buộc quá sớm bởi hai từ gia đình. Vả lại..." Hắn nói đến đây thì ngừng, không nói tiếp nữa.
‘Đáng lẽ ra Hanh muốn nói rằng Vả lại người hắn thích là con trai nên cho dù có lấy vợ thì cũng không có cách nào sinh con được, càng không thể cho bà một "nàng dâu" như điều bà mong muốn’. Nhưng có lẽ nên chờ thêm một thời gian nữa rồi nói cho bà biết cũng không muộn.
"Vả lại làm sao? Sao đột nhiên đang nói lại ngừng?" Bà Xuân thắc mắc.
"Không có gì, nếu như má nói chuyện với con chỉ vì vấn đề này thì tốt nhất là má nên từ bỏ đi. Má muốn có dâu, muốn có cháu như vậy thì vẫn nên đi tìm anh cả với anh hai bảo hai người họ tìm dâu tìm cháu cho má đi!"
Nói xong Hanh đứng dậy rời đi, chỉ nghe thấy tiếng bà Xuân ở đằng sau gọi.
"Hanh con..."
...
Ở đằng sau nhà, Quốc đang cùng với cậu cả ngồi vẽ tranh tại gần hồ sen. Nói là cùng như vậy thôi chứ thực chất cậu đứng nhìn còn anh thì ngồi vẽ, phân rõ giai cấp chủ tớ khác biệt giữa hai người.
"Cậu đã nói là ngồi đi rồi mà, bộ con không mỏi chân hay sao mà cứ đứng đó vậy Quốc?" Trân quay đầu nhìn sang bóng dáng của người con trai bên cạnh mình, ân cần hỏi.
Điền Chính Quốc lắc đầu.
"Không mỏi ạ, cậu không cần lo lắng cho con đâu."
"Con đúng thật là..." Trân thở dài bất lực nói: "Cho dù là đang ở nhà nhưng con cũng đâu nhất thiết phải đứng như vậy đâu chứ? Cậu đã cho con ngồi kia mà!"
"Nhưng lỡ có ai đó thấy lại mách với bà hội đồng thì cậu sẽ lại bị bà mắng mất, con không muốn điều này xảy ra một chút nào."
Lúc trước bởi vì mới được cậu cả chuộc về nên Quốc vẫn chưa biết rõ việc Kim Thạc Trân ở trong cái nhà này như thế nào, khi được anh bảo ngồi xuống thì Quốc cũng liền ngồi xuống mà quên không để ý đến hai chữ "giai cấp".
Để rồi bị một người làm trong nhà nhìn thấy, người đó đem mọi chuyện kể lại hết cho bà hội đồng nghe. Ngay khi nghe xong, bà đã liền tức giận đến tìm Trân và mắng anh, cậu cũng không tránh khỏi việc bị phạt vì tội không biết trên biết dưới.
Sau ngày hôm đó, Quốc dần để ý hơn về chuyện này nên khi ở nhà cậu sẽ không bao giờ ngồi xuống ngang hàng cùng Trân mà thay vào đó là đứng sang bên cạnh anh. Trân mặc dù không thích như vậy nhưng cũng không thể làm gì hơn, Quốc một khi đã quyết định một chuyện gì đó rồi thì rất cứng đầu, đến cả người chủ như anh cũng khó có thể lay khuyên nhủ được cậu.
Cả hai cứ một người đứng nhìn còn một người ngồi vẽ như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang dần tiến lại gần chỗ mình.
Kim Thạc Trân dừng lại động tác đang cầm bút vẽ của mình, anh quay lại quan sát thì thấy bóng dáng của…
_________________________________________
Đã chỉnh sửa 21/8/2021
Tác giả: YnLyn127
Beta: tbk_njk12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro