Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 "Thứ hắn không có được thì người khác cũng đừng hòng có được'

Kim Thái Hanh khi còn nhỏ rất hay bám theo Tuấn để chơi cùng anh, dù khi lớn lên hắn không còn bám lấy Tuấn như trước nữa nhưng anh vẫn hiểu được đôi phần về tính cách của Hanh.

Hắn là một người không bao giờ tin vào những thứ như tình yêu sét đánh hay vừa gặp liền yêu gì cả, nhưng vừa nãy khi nghe Hanh nói như vậy thì Tuấn biết chắc rằng chỉ có một lí do duy nhất thôi.

Đó chính là Hanh thực sự thích Quốc.

Nhưng hoàn cảnh cùng thân phận của hai người lại cách biệt như vậy, thì làm sao có thể yêu nhau được đây? Hơn hết, Quốc lại còn không biết Hanh thích cậu, mà cho dù có biết liệu cậu có thể đồng ý ở bên cạnh hắn không?

Kim Nam Tuấn sợ rằng hắn sẽ tìm mọi cách để ép buộc Điền Chính Quốc phải ở bên cạnh mình. Bởi vì Hanh là loại người một khi đã thích thứ gì đó thì nhất định sẽ tìm mọi cách để khiến thứ đó thuộc về mình.

Còn nếu vẫn không thể có được trong tay thứ mình muốn thì hắn sẽ tìm cách khác để hủy hoại nó.

"Thứ mà Kim Thái Hanh em không có được thì người khác cũng đừng hòng có được." Đó là câu nói mà chính bản thân hắn đã từng nói với anh vào mười năm trước.

Khi ấy Hanh cũng chỉ vừa mới được mười tuổi, trong một lần đi cùng anh cả đến nhà thầy đồ, Hanh đã bị thu hút bởi một con mèo Ba Tư.

Chủ nhân của còn mèo này là một cậu nhóc con nhà ông bá hộ Thanh, tên là Nguyễn Văn. Hôm đó cậu ta vừa được cha tặng cho con mèo này nên đã háo hức đem đến khoe cho mọi người trong lớp học.

Kim Thái Hanh đúng lúc đi ngang qua vô tình nhìn thấy con mèo, ánh mắt hắn trở nên thích thú ngắm nhìn đôi mắt cùng bộ lông của nó. Hắn rất muốn nó trở thành thú cưng của mình nên đã đi đến chỗ Văn yêu cầu cậu ta bán lại con mèo cho mình.

"Anh ra giá đi, bao nhiêu tôi cũng mua."

Văn tất nhiên là không đồng ý, đây là con mèo do cha cậu ta tặng, sao có thể nói bán là liền bán được cơ chứ!

"Tôi không bán."

"Tại sao chứ? Anh chê tôi không đủ tiền mua hay sao?"

"Ở đây ai chả biết cậu là con của bà hội đồng Xuân, tất nhiên là cậu có đủ tiền để mua đứt con mèo này của tôi rồi nhưng tôi không muốn bán!"

Văn nói xong liền lập tức rời đi, cậu ta không muốn tiếp tục dây dưa cùng với loại người này nữa. Mặc dù Hanh chỉ mới mười tuổi đầu thôi nhưng khi đối mặt, không biết vì sao Văn lại cảm thấy sợ hãi trước ánh nhìn của đối phương.

Linh cảm của Văn đã mách bảo rằng cậu ta phải nhanh chóng tránh xa con người này càng sớm càng tốt trước khi có một điều gì đó không hay xảy ra. Và quả nhiên không sai, tuy nó đã nhắc nhở Văn phải sớm tránh xa Kim Thái Hanh nhưng hắn lại chú ý đến con mèo của cậu ta rồi thì cho dù có né tránh cách mấy cũng chẳng có ít lợi gì.

Bằng một cách nào đó, con mèo của Văn đã mất tích một cách bí ẩn trong đêm. Ngay sau khi phát hiện ra con mèo bị mất tích, Văn dù đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thể tìm ra nó.

Đến khi tìm ra được thì con mèo Ba Tư đó đã... chết một cách đầy ghê gợn.

Xác của con mèo đó bị một ai đó dùng d.a.o rạch thật nhiều vào cả bụng lẫn mặt, máu dính đầy lên trên bộ lông trắng muốt khiến người ta không thể nhìn ra được hình dạng ban đầu.

Ông bá hộ Thanh sau ngày hôm đó vừa giận vừa sợ trước sự độc ác của người ra tay, ông cho người điều tra nhưng lại không có kết quả.

Mà chút manh mối duy nhất tìm được lại chỉ thẳng vào Hanh - đứa con trai út của bà hội đồng Xuân, nhưng lúc đó vì đang cùng bà có mối làm ăn nên ông không thể chỉ vì một chuyện cỏn con này mà phá hủy nó được.

Chuyện đó mặc dù đã trôi qua rất lâu và không một ai biết được hung thủ là ai nhưng Tuấn thì lại biết và chứng kiến sự việc diễn ra một cách rõ ràng nhất.

Chính là Hanh, chính hắn đã lấy trộm con mèo đó và tự tay phá hủy nó - một thứ không thuộc về mình.

Quay lại với cuộc trò chuyện, Kim Nam Tuấn dò hỏi: "Nhưng cho dù em thích Quốc nhưng em ấy lại không thích em thì phải làm sao?"

"Thì còn làm sao nữa? Anh biết rõ nhất mà anh hai!" Hanh cười khẩy một tiếng, ánh mắt chứa đầy sự mưu mô nhìn anh.

Anh thở dài lắc đầu, đúng là không hề khác những gì anh nghĩ là bao, cho dù đã qua nhiều năm nhưng tính cách hắn vẫn không hề thay đổi.

Chỉ lo cho Quốc, sau này cuộc sống của cậu có lẽ sẽ không thể nào còn bình yên được như bây giờ rồi.

"Tốt nhất là em nên suy nghĩ cho kĩ đi, đừng làm bất kỳ điều gì quá đáng với em ấy nếu không ... sau này cho dù em có muốn hối hận cũng không kịp." Tuấn vỗ vỗ vai cậu em nhỏ hơn mình một tuổi này, nhắc nhở.

"Em tự biết bản thân mình nên làm gì, anh không cần phải xen vào."

Kim Thái Hanh dường như không muốn nghe theo lời khuyên của anh, hắn thích tự làm mọi thứ theo ý mình và hơn hết, hắn không thích phải làm theo lời người khác nói.

Cũng vì điều này nên tương lai của hai người mới càng ngày càng không có khả năng ở bên nhau lâu dài.
_________________________________________
Được chỉnh sửa: 21/8/2022
Tác giả: YnLyn127
Beta: tbk_njk12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro