Chương 2 Đi dạo
...Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ đằng sau: "Hanh, em làm gì ở đây vậy?" Kim Thạc Trân không biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng cậu ba cất tiếng.
"Anh cả." Hắn xoay người lại nhìn Trân, vẻ mặt như có như không hiện lên sự khó chịu đối với anh.
"Em không ở lại buổi tiệc để tiếp đãi khách khứa hay sao mà lại ra đây?" Anh dường như không hề phát hiện ra sự khó chịu ấy của hắn mà hỏi. Mặc dù trong lòng Trân đã sớm biết trước câu trả lời nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng hắn nói.
"Em không thích bầu không khí ồn ào nơi đó, vả lại bọn họ lại còn trông rất là giả tạo." Hanh bộc bạch.
"Chịu thôi em à! Người làm ăn cả mà, cho dù có không bằng lòng đến mấy thì ngoài mặt vẫn phải nói cười vui vẻ thôi." Cũng giống như anh, cho dù không thích bà hội đồng nhưng anh vẫn phải nhẫn nhịn gọi bà một tiếng má.
Kim Thái Hanh nghe xong cũng không nói thêm gì về chủ đề này, ánh mắt hắn tiếp tục hướng về phía người con trai lúc nãy đứng nhưng lại chẳng thấy người đâu. Nhìn kĩ lại thì đã thấy cậu không biết từ lúc nào đã đứng ở ngay sau lưng Trân.
"Anh cả, đây là..."
"À quên không nói với em, đây là Quốc, là gia nhân riêng đi theo bên cạnh anh". Trân chỉ tay vào Quốc giới thiệu, rồi lại quay sang nhìn Quốc bảo cậu chào hỏi: "Quốc, mau chào hỏi cậu ba đi con."
Điền Chính Quốc nhanh chóng nhìn sang Hanh chào hỏi: "Cậu ba."
Hanh lãnh đạm gật đầu, hướng đáy mắt đầy thích thú của mình nhìn ngắm Quốc khiến cho cả người cậu tê rần cả lên, theo bản năng mà di chuyển ra phía sau cậu cả để né tránh.
Hanh thấy vậy thì nheo mắt lại, tỏ vẻ khó chịu lắm.
Kim Thạc Trân nhận ra bầu không khí có phần gượng gạo giữa Quốc cùng Hanh nên đành phải tìm một chủ đề khác để xoa dịu nó.
"Hanh, ngày mai em có rảnh không?"
"Mai em rảnh, chi vậy anh?"
"Mai anh định rủ em cùng với thằng Tuấn đi dạo xung quanh vùng mình, sẵn tiện ôn về một số chuyện lúc nhỏ, cũng đã lâu rồi ba anh em chúng ta không cùng nhau nói chuyện."
Kim Thái Hanh gật đầu, tán thành với ý kiến này của Trân. Quả thực cũng đã lâu lắm rồi ba anh em họ chưa có dịp cùng nhau nói chuyện, từ lúc mà cha họ qua đời cho đến, giờ bà hội đồng luôn tìm cách để chèn ép Trân, khiến cho mối quan hệ của họ theo đó mà càng ngày càng trở nên gượng gạo.
"Thế sáng ngày mai anh sẽ đến tìm em, có gì em báo luôn cho thằng Tuấn biết giùm anh, anh vẫn chưa nói với nó."
"Được."
"Vậy anh đi trở về phòng mình nghỉ ngơi trước đây, em coi mà lên đằng trước phụ má tiếp đãi khách khứa đi chứ cứ trốn ở đây miết kẻo bà lại không vui." Kim Thạc Trân nhắc nhở.
Kim Thái Hanh tất nhiên là biết điều đó, nhưng hắn thà là khiến bà không vui chứ không muốn bản thân mình chịu thiệt. Cũng đừng trách hắn bất hiếu, có trách thì phải trách bà hội đồng quá ham vinh hám lợi mà quên mất đi cảm nhận của người con trai này.
"Anh không cần phải lo về chuyện này đâu."
Trân nghe vậy cũng không nói thêm gì, xoay người trở về phòng mình, Quốc ngay sau đó hướng về phía Hanh cúi đầu tạm biệt rồi liền chạy theo cậu cả rời đi.
Hanh có chút lưu luyến nhìn theo bóng lưng của người con trai này, lại nghĩ đến một cái gì đấy, khóe môi hắn dần cong lên.
"Quốc sao? Em sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi thôi"
...
Đi đến phòng cậu cả, Điền Chính Quốc bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh cả người.
"Sao vậy?" Trân quan tâm hỏi.
"À không sao đâu thưa cậu, chỉ là con cảm thấy hơi lạnh mà thôi."
"Thời tiết hiện giờ đang chuẩn bị bước sang thu, con nhớ chú ý giữ ấm một chút, kẻo bị cảm lại khổ." Trân cởi áo vest ngoài ra, nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ của mình nhìn Quốc nói.
Quốc tay bận giúp anh cầm đồ, còn đầu thì lại gật gù: "Vâng, con biết rồi thưa cậu."
Thay xong quần áo, Trân cũng không muốn giữ cậu hầu ở bên cạnh lâu nữa, bèn nói: "Giờ cũng đã là canh ba rồi, con trở về chỗ của mình mà ngủ đi. Sáng dậy sớm một chút, cùng cậu đi dạo xung quanh làng mình với cậu hai và cậu ba."
"Dạ."
...
Sáng hôm sau, bà hội đồng cùng con Sen lên huyện để tham gia tiệc trà cùng với mấy bà phú hộ trên đấy.
Kim Thạc Trân biết tin thì cũng thầm cảm thấy thật may, cứ tưởng hôm nay anh lại phải tiếp tục đối diện với ánh mắt khó chịu của bà khi muốn cùng hai đứa em của mình đi dạo không chứ.
Bước ra ngoài nhà trước, anh thấy Tuấn cùng Hanh đã đợi ở đấy từ trước. Có chút ngượng ngùng khi phải để hai đứa em phải chờ đợi, anh cất lời: "Xin lỗi, để hai em phải đợi lâu rồi."
"Không sao không sao, bọn em cũng chỉ vừa mới thức dậy mà thôi". Tuấn xua tay nói.
"Đúng đó anh, không cần phải xin lỗi đâu." Hanh cũng hùa theo mà nói, cho dù anh có để bọn họ leo cây đi chăng nữa thì bọn họ cũng sẽ không bao giờ cảm thấy tức giận.
Đối với họ, Trân chính là người anh cả tuyệt vời nhất ngay cả khi có là anh em cùng cha khác mẹ với họ đi chăng nữa.
"Vậy thì bây giờ chúng ta cùng đi dạo nhé! Sẵn tiện kiếm chỗ nào đó cùng ngồi tâm sự."
"Vâng." Cả hai anh em cùng gật đầu.
...
Quốc không thể nào ngờ được rằng sẽ có một ngày mình có thể được đi cùng với cậu ba trên một con đường với khoảng cách gần như vậy.
Rõ ràng là ban đầu còn có hai người là cậu cả Trân cùng cậu hai Tuấn đi cùng, nhưng không biết vì lí do gì mà hai người họ lại đột nhiên kéo nhau đi xem hát.
Mà Điền Chính Quốc từ khi được cậu cả cứu cho đến nay, không bao giờ cậu dám bước đến nơi này thêm một lần nào nữa. Đối với cậu mà nói, không biết từ bao giờ gánh hát lại khiến cậu sinh ra một cảm giác bài xích ác liệt như vậy hay nói đúng hơn là sợ hãi mỗi khi đến gần.
Kim Thạc Trân tất nhiên cũng biết điều này nên có phần lo cho cảm xúc của cậu.
"Quốc, con ổn không?"
"Con... con ổn thưa cậu."
Nghe xong, anh liền biết rằng cậu đang nói dối. Nếu mà ổn thì tại sao cả người cậu lại trở nên run rẩy đến lợi hại như thế chứ!
Lắc đầu một cái, Trân quay sang nhìn Tuấn với vẻ mặt tiếc nuối: "Xin lỗi em, có lẽ hôm nay chúng ta không thể nào đi xem hát được rồi."
Kim Nam Tuấn không trách cứ gì anh, chỉ tỏ vẻ thông cảm nói: "Không sao, để lần sau rồi cùng xem cũng được, anh không cần phải xin lỗi em đâu."
"Vậy chúng ta... " Trân chưa kịp nói dứt câu thì Hanh bất chợt chen ngang.
"Hay là anh cả cứ để thằng Quốc đi cùng em đi, còn hai người thì cứ việc đi xem gánh hát. Có được không?"
Nghe thì có vẻ như hắn đang hỏi ý kiến của Kim Thạc Trân nhưng thực chất cậu mới chính là người mà hắn đang muốn hỏi.
Trân làm sao mà có thể không nhận ra được kia chứ, anh nhìn về phía Quốc hỏi:
"Con thấy sao hả Quốc?"
Không muốn khiến cho anh phải khó xử, cậu liền nhanh chóng gật đầu đáp: "Con thì sao cũng được hết, mọi chuyện đều nghe theo cậu."
"Được, vậy Hanh, em chịu khó dẫn Quốc đi theo cùng một lúc nhé! Khi nào anh cùng Tuấn xem hát xong sẽ liền tìm đến chỗ em."
"Anh cứ thoải mái mà cùng anh hai xem hát đi, em cùng thằng Quốc sẽ cùng đi dạo thêm một lúc." Kim Thái Hanh mỉm cười trông có vẻ rất hài lòng.
Một lúc sau, Quốc theo chân Hanh rời đi, cùng hắn đi dạo quanh vùng đất Hương Nam này.
Suốt cả một quãng đường dài, Quốc trông có vẻ khép nép và không muốn đi gần bên cạnh hắn khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Cuối cùng, khi đi đến một nơi ít người qua lại, Hanh dừng bước, giương đôi mắt của mình nhìn về phía cậu mà hỏiv "Mày hình như có vẻ rất sợ cậu?"
Quốc nghe xong thì có chút giật mình, trong lòng tự hỏi: ‘Mình biểu thị rõ đến thế ư?’ Nhưng ngoài miệng thì lại lên tiếng chối bỏ: "Con, con không có"
_________________________________________
Đã chỉnh sửa 18/8/2022
Tác giả: YnLyn127
Được beta lại bởi: tbk_njk12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro