Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 Tức giận

"Con xin lỗi, là tại con hấp tấp nên mới làm phiền bữa ăn của cậu." Điền Chính Quốc cúi đầu nhận sai.

Kim Thái Hanh cau mày nhìn cậu chất vấn: "Hấp tấp là hấp tấp thế nào? Bộ mày không muốn ngồi ăn cùng cậu đến thế sao?" Chỉ là một bữa cơm thôi còn phải cố ăn thật nhanh để mau chóng rời khỏi bàn, kể cả đồ ăn ngon được hắn cố tình đặt ngay trước mắt cậu cũng không thèm gắp. Rốt cuộc thì cậu có thật sự đang xem đây là một bữa ăn chân chính hay không? Hay chỉ đơn thuần xem nó như một nhiệm vụ mà mình cần phải hoàn thành?

Quốc nghe vậy thì liền lắc đầu lia lịa, miệng chối bỏ: "Không có đâu mà cậu, phận là người ở như con được ăn ngồi cùng cậu chính là phúc phận ba đời rồi, con làm gì có ý không muốn ở đây."

Hanh "hừ" một tiếng, ánh mắt chứa đầy sự tức giận nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cậu, nói: "Cậu cũng không phải là đồ ngốc! Mày nghĩ cậu sẽ tin vào những lời nói dối vô nghĩa này của mày hay sao?"

Cậu cụp mắt cúi đầu xuống, cố gắng thu lại sự tồn tại của bản thân trong phòng này xuống mức thấp nhất có thể. Phải biết rằng đây chính là lần đầu tiên từ khi gặp mặt cho đến giờ, cậu thấy hắn tức giận với mình nên trong lòng cảm thấy sợ hãi. Biết mình đã quá lộ liễu trong việc né tránh hắn, cậu chỉ biết âm thầm trách móc bản thân bất cẩn, miệng thì lại lí nhí nói: "Con… con xin lỗi thưa cậu, lần sau con sẽ không như vậy."

Những tưởng sau lời xin lỗi này của cậu, cơn tức giận của hắn sẽ được xoa dịu đi phần nào. Nhưng không, hắn chẳng những chẳng nguôi giận mà ngược lại còn trở nên tức giận hơn.

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, bộ ngoài từ xin lỗi ra mày chẳng thể nào nói được từ nào khác hay hơn ở trước mặt cậu à?" Hắn nghe cậu nói xin lỗi đến phát chán rồi, bây giờ hắn chẳng thiết nghe câu nói đó từ miệng cậu nữa.

Nhưng bản tánh Quốc trước giờ chất phác nên chỉ có thể như vậy, nếu không phải là "cảm ơn" thì cũng là "xin lỗi", cứ như cậu không biết sử dụng những từ nào khác ngoài chúng nữa vậy, hay nói đúng hơn là phận tôi tớ có cũng chẳng dám cãi.

Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, cậu đều sử dụng hai từ này đủ tất thẩy ba trăm sau mươi lăm ngày, mà từ được cậu sử dụng nhiều nhất có lẽ chính là từ "xin lỗi" này. Bị hắn nói như vậy, cậu thực sự không còn gì để phản bác, chỉ có thể cam chịu gật đầu mà thôi.

Cái gật đầu này khiến Kim Thái Hanh gần như tức điên cả lên, hắn không biết nên dùng từ gì để có thể diễn tả tâm trạng của mình lúc này nữa. Tức giận, đúng, tâm trạng hắn hiện tại chính là tức giận. Nhưng hắn lại chẳng thể nào bộc phát cơn giận dữ của mình ra trước mặt cậu.

Hắn đang sợ điều gì? Bản thân hắn cũng không rõ nữa.

Cuối cùng hắn quyết định rời khỏi phòng để hít thở không khí một lúc, tránh ở lại đây để bị những lời nói vô (số) tội của cậu chọc cho tức chết.

Về phần Điền Chính Quốc, sau khi thấy hắn rời đi thì cậu mới dám thở mạnh một hơi, cả cơ thể đang trong trạng thái căng thẳng cũng lập tức thả lỏng ra tựa vào phía sau ghế. Nhưng chưa được bao lâu, cậu lại hướng mắt nhìn ra cánh cửa bị mở rộng kia, trong lòng bắt đầu buồn rầu.

Cậu hình như đã lỡ chọc cho hắn tức giận mất rồi, liệu sau khi trở lại hắn có trách phạt cậu không?

...

Đi dạo ở bên ngoài được một lúc, tâm tình Kim Thái Hanh phần nào cũng đã nguôi được cơn giận. Đúng lúc hắn định quay trở về phòng, phía sau lại đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc của người thiếu nữ.

"Anh Hanh, giờ này anh vẫn còn chưa ngủ sao?" Hoa không biết từ đâu xuất hiện, đi lại gần chỗ hắn đang đứng, theo sau là con Tư, nhỏ hầu của cô.

"Cô Hoa, giờ này sao cô lại ở đây?" Hanh nhíu mày hỏi.

Bây giờ cũng đã là nửa đêm, cô thân là con gái tại sao lại còn ra ngoài vào giờ này? Hơn nữa nhà trọ mà hắn thuê lại còn nằm ở khu vực ít người qua lại, chắc cô cũng không ngu ngốc đến mức mượn lí do 'tình cờ' đi ngang qua đây giống như khi sáng đâu nhỉ?

Nhưng hình như hắn đã đánh giá Hoa quá cao rồi, cô chẳng hề suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức đáp lời: "Em cùng ba đi dự tiệc ở gần đây nhưng không khí ở nơi đó ngột ngạt quá, em không thích nên mới cùng con Tư đi dạo một lúc, không ngờ lại vô tình đi đến nhà trọ anh Hanh đang ở."

Ngay cả con Tư cũng phải tròn mắt bất ngờ trước câu trả lời thiếu cân nhắc của cô chủ nhà mình. Đến một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng nhận thấy, xung quanh đây rất hẻo lánh, ít người qua lại, nhà dân lại rất thưa thớt thì lấy đâu một bữa tiệc như trong lời cô nói đây chứ?

Hơn nữa nếu có diễn ra tiệc tùng của một gia đình giàu có nào đó, thì chắc hẳn người dân ở gần đây phải đồn thổi và lui đến đấy nhiều lắm, chứ không thể nào lại im ắng đến như vậy được.

Kim Thái Hanh nhếch môi cười một cách đầy khinh thường, nhìn cô nói: "Thế cô Hoa cứ tiếp tục đi dạo đi, trời cũng đã khuya nên tôi trở về phòng mình trước." Nói xong hắn cũng cất bước rời đi.

"Khoan, chờ đã anh..."

Hoa lớn giọng muốn gọi Hanh lại nhưng nói được giữa chừng thì lại bị Tư kéo tay ngăn cản.

"Cô ơi đừng gọi nữa, bây giờ đã khuya lắm rồi chúng ta mau về thôi, kẻo ông bà ở nhà lại lo."

Đang nói mà bị cắt ngang khiến cô khó chịu, nhất là khi người cắt ngang lời mình lại còn là một đứa hầu thấp kém như con Tư nên tâm trạng vốn đã khó chịu nay càng khó chịu hơn. Trừng mắt nhìn nó một cái, cô hằng học nói: "Chuyện của tao, không cần mày phải nhắc!"

Biết mình đã quá phận, nó cúi thấp đầu xuống, nói: "Vâng con xin lỗi cô, là con lỡ mồm lỡ miệng, mong cô tha lỗi cho con."

Hoa "hừ" một tiếng sau đó bỏ mặc Tư đứng ở đó mà đi trước, nó thấy vậy cũng liền gấp gáp chạy theo sau lưng cô chủ nhà mình trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro