60
Taehyung đưa Jungkook trở về xe, lúc này cậu vẫn đang cảm thấy lo lắng cho Dusik, bởi lẽ y đang bị thương và nơi này lại vắng vẻ như vậy, lỡ Dusik ngất trên đường thì sao?
Namjoon và Seokjin sau khi chứng kiến cảnh tượng trên, cả hai người họ cũng cảm thấy bất ngờ lắm. Bởi vì hai người họ cũng đã quen Dusik từ nhỏ, y không phải loại người mà sẽ ra tay đánh con gái, nhưng mà Dusik không xô ngã Jiwon thì không lẽ Jiwon nói dối. Nhưng tại sao chứ?
- Anh có nghĩ Dusik làm vậy không? Namjoon hỏi.
- Anh không chắc, thằng bé đâu phải loại người như vậy.
- Dusik bị Taehyung đánh cũng bị thương nặng phết đấy, bây giờ mình lái xe đi tìm thằng bé về. Kể cả Dusik có làm vậy, chúng ta cũng không thể bỏ thằng bé ở lại được.
Seokjin nghe Namjoon nói vậy cũng đồng ý.
Một lúc sau, mọi người cũng đã yên ổn ngồi trên xe. Họ lái xe để quay trở về nhà. Ngỡ tưởng buổi cắm trại này sẽ thật vui vẻ, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Trên xe của Taehyung và Jungkook lúc này.
Jungkook im lặng từ lúc xe chạy tới giờ, cậu cứ nhìn ra ngoài cửa khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Taehyung thấy Jungkook như vậy, hắn nắm lấy tay cậu rồi hỏi:
- Jungkook à! Em làm sao vậy?
Jungkook đang mải suy nghĩ, nghe Taehyung gọi, cậu quay lại nhìn hắn.
- Anh à!
- Ừ anh đây.
- Em nghĩ Dusik không làm như vậy đâu.
Taehyung nhìn Jungkook với anh mắt ngạc nhiên.
- Em nói sao? Rõ ràng anh đã tận mắt chứng kiến cậu ta định giở trò với em mà bây giờ em vẫn còn bênh nó.
- Em không có bênh. Mà Dusik làm gì em chứ?
- Em không biết? Taehyung hỏi.
Jungkook lắc đầu.
- Vậy hôm qua sau khi em đi trước anh, có phải em gặp Dusik đúng không?
- Vâng. Em gặp Dusik cũng đang đi kiếm củi.
- Cậu ta có làm gì em không?
Jungkook trầm ngâm nghĩ một lúc rồi cậu lắc đầu.
- Không! Thằng bé không làm gì em cả. Dusik còn cùng em đi kiếm anh mà.
Nghe vậy, Taehyung bật cười.
- Cùng em đi kiếm anh. Thật nực cười. Là cậu ta đánh anh đấy. Hong Dusik quả là diễn giỏi quá rồi.
- Dusik đánh anh? Nhưng tại sao chứ? Thằng bé cũng đâu có làm gì em.
- Cậu ta là đang muốn diễn kịch cho em xem đấy. Jungkook à! Em quá ngây thơ rồi, rời khỏi vòng tay của anh là ngay lập tức em gặp đã nguy hiểm, từ giờ anh sẽ luôn theo sát em, sẽ không để em một mình như vậy nữa đâu.
Taehyung vừa nói vừa nắm chặt tay cậu. Jungkook vẫn không ngừng suy nghĩ. Tại sao Dusik lại đánh Taehyung? Tại sao đánh Taehyung xong lại cùng cậu đi tìm kiếm hắn? Tại sao ban nãy Dusik lại hỏi cậu có tin y không?
________________
Jiwon sau khi được Amy dìu lên xe cũng đã ngủ say, có lẽ cô ta cũng khá mệt mỏi rồi. Jiwon và Amy ngồi ở ghế sau. Yoongi lái xe, lúc này anh nhìn vào ghế sau thấy Amy đang nhìn ra ngoài cửa, suy nghĩ cái gì có vẻ chăm chú lắm.
- Em nghĩ gì vậy Amy?
- Anh thấy việc này có uẩn khúc không? Ban nãy em thấy Dusik rất ngạc nhiên khi nghe Jiwon nói cậu ta xô ngã em ấy. Nếu Dusik làm vậy thì sao cậu ta lại phải ngạc nhiên như thế?
- Jiwon ngủ say rồi sao? Yoongi hỏi.
Amy lúc này quay lại nhìn Jiwon đang nằm dựa trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở vẫn đều đều.
- Con bé ngủ say rồi. Có lẽ do đêm qua không ngủ được với cả ban nãy lại bị như vậy nên mệt mỏi rồi.
- Không ngủ được không phải tại em sao? Ngủ mà bị gác chân gác tay lên người thì làm sao mà ngủ được, nếu là anh thì anh hất ra rồi chứ không để yên đâu, Jiwon là còn hiền đấy.
Bình thường nếu ai nói như vậy với Amy, cô sẽ nổi đóa nhưng bây giờ cô nhìn Jiwon tội nghiệp đang nằm ngủ, khuôn mặt phờ phạc, mệt mỏi, Amy mủi lòng. Khẽ vén tóc Jiwon.
- Nếu như Jiwon-con bé nó chỉ đơn thuần là yêu mến Taehyung và không có ý đồ xấu gì, thì mấy việc mà em làm có lẽ là quá đáng thật.
Nhưng mà liệu Jiwon có phải là người tốt không?
Thực ra Jiwon ban nãy ngủ không say lắm, khi nghe Yoongi và Amy nhắc đến Dusik và mình, cô ta giả vờ ngủ rồi lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.
"Hwang Amy! Chị giỏi lắm giả bộ gác lên người tôi khiến tôi cả đêm không ngủ được, đã vậy còn hay làm khó tôi khiến tôi không tiếp cận được Kim Taehyung, để xem tôi sẽ xử lý chị như nào? Động vào Lee Jiwon tôi là không xong đâu!"
___________________
Namjoon và Seokjin vừa lái xe, vừa tìm kiếm bóng hình của Dusik. Đi được một đoạn khá xa, họ thấy Dusik đang đứng ở vệ đường mà bên dưới là vách núi. Seokjin bảo Namjoon nhanh chóng dừng xe.
- Dusik à! Hong Dusik! Em làm gì ở đó vậy? Mau về thôi.
Seokjin vừa đi đến chỗ y vừa gọi. Dusik thấy Seokjin gọi mình, y vội vàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt mình. Seokjin đi đến.
- Về thôi Dusik! Em lên xe để anh bôi thuốc cho.
Dusik thấy Seokjin vẫn quan tâm mình, y cảm động lắm.
- Anh Seokjin! Anh có tin em không? Anh có tin rằng em không làm chuyện đó không?
Thấy ánh mắt đáng thương của Dusik đang nhìn mình, quả thực Seokjin cũng đau lòng, nhưng anh cũng không chắc rằng Dusik có làm vậy không.
- Nếu thực sự em không làm như vậy thì em không phải lo người khác có tin em hay không. Bởi vì sự thật luôn luôn là sự thật. Nếu em muốn cho mọi người tin thì hãy chứng minh điều đó. Mau lên xe với anh.
- Seokjin nói đúng rồi đó Dusik à! Em mau lên xe đi. Namjoon nói.
Nghe vậy Dusik cũng ngoan ngoãn lên xe cùng hai người. Y không thể để cho bản thân mình trở thành người xấu như vậy, Dusik phải minh oan cho mình, và còn Lee Jiwon nữa-cô ta đang có ý định phá hoại hạnh phúc của Jungkook. Dusik nhất định phải bảo vệ cậu.
_________________
Một lúc sau mọi người cũng trở về ngôi làng.
Seokjin theo Namjoon trở về nhà của anh ta. Dusik cũng về nhà của y, chắc có lẽ y phải nhanh chóng vạch trần bộ mặt thật của Jiwon thôi.Cặp đôi Hoseok và Jimin cũng trở về nhà của họ.
Amy đưa Jiwon trở về nhà của cô ta. Jiwon có mời Amy ở lại dùng cơm một bữa, vì cô ta cứ nhiệt tình mời như vậy và cả thêm Amy đang cảm thấy có lỗi với Jiwon về việc cô làm khó Jiwon khi đi cắm trại, nên Amy đành đồng ý ở lại. Amy kêu Yoongi trở về nhà bà Jeon cùng với Jungkook và Taehyung. Sau khi ăn cơm trưa xong,chiều hai người họ sẽ quay về Seoul. Nghe vậy Yoongi cũng đồng ý.
Taehyung và Jungkook quay về nhà của cậu. Lúc này bà Jeon đang ở trong nhà làm cơm trưa, thấy tiếng bước chân đi tới bà nhanh chóng đi ra ngoài.
- Các con về rồi sao? Đi chơi có vui không vậy?
Mặc dù xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng họ không muốn bà Jeon lo lắng nên cũng cười rồi trả lời.
- Dạ! Vui lắm luôn mẹ ạ. Jungkook đáp.
Bà Jeon cứ ngó ra ngoài cổng.
- Mấy đứa kia đâu rồi, sao con không gọi về đây ăn cơm.
- Mọi người lái xe hơi mệt nên về nghỉ rồi ạ.
- Vậy à. Mà Yoongi này, Amy đi đâu rồi con?
- Amy đang ở nhà Jiwon, có lẽ em ấy sẽ dùng bữa ở đấy.
- Amy còn thân với Jiwon luôn hả? Con bé này làm thân nhanh thật. Thôi! Mấy đứa vào nhà rửa tay rồi ra ăn cơm đi.
Mọi người cùng đi vào nhà. Lúc này Jungkook đã đi vào trong phòng để cất đồ, bà Jeon ở trong bếp, Taehyung và Yoongi thì ở bên ngoài phòng khách.
- Sáng nay có vẻ chú đã làm cho Jungkook sợ đấy.
- Cũng bởi vì lúc đấy em không giữ bình tĩnh được.
- Nhưng mà Dusik, thằng bé làm gì Jungkook chứ, chú có tận mắt chứng kiến không?
Lúc này Taehyung im lặng suy nghĩ. Rồi hắn trả lời.
- Em không nhìn rõ, nhưng em biết cậu ta là có ý đồ với Jungkook. Hôm qua chính là Dusik đánh ngất em.
- Anh biết chuyện đó rồi, nhưng mà cậu ta cũng chỉ mới đánh chú thôi chứ chưa có làm gì Jungkook. Nếu là do cậu ta ghét chú mới đánh chú nhưng không có ý định làm gì Jungkook thì có lẽ hôm nay chú đánh oan người rồi.
Lúc này bà Jeon đi từ trong bếp ra, gọi mọi người vào ăn cơm. Suốt cả bữa ăn, Taehyung và Jungkook cứ luôn suy nghĩ về chuyện sáng nay. Chỉ có Yoongi là vui vẻ trò chuyện cùng bà Jeon
- Kimbap mà Amy cuộn cùng bác, con bé không thèm ăn. Nó mang đổi cơm hộp với Jiwon. Lúc ấy trông Jiwon có vẻ uất ức lắm nhưng không dám nói gì.
Bà Jeon bật cười.
- Amy dám làm như vậy vói Jiwon sao? Con bé Jiwon này cũng đanh đá ghê gớm lắm. Dạo trước ba mẹ nó đẻ cố cái thằng bé Jihoon, con bé vì ghen tỵ ba mẹ nó chỉ quan tâm Jihoon mà không quan tâm nó mà bế Jihoon bỏ lại ở bờ biển đấy. Khi đó con bé mới có 17 tuổi thôi mà thằng nhóc Jihoon mới có mấy tháng. Thằng bé mất tích làm cho cả làng nháo nhào lên. May mà thằng bé Jihoon không sao. Sau đợt đấy, mọi người ai cũng phải kinh sợ con bé này. Mà kể ra cũng tội nghiệp, kể từ khi đó con bé cũng ít có bạn lắm toàn thấy đi học xong là ở nhà, ít khi ra ngoài. Bây giờ lại thấy đi chơi cùng tụi con thì cũng thấy lạ.
Yoongi nghe bà Jeon kể vậy thì thấy lo lắng cho Amy. Cô ấy làm khó Jiwon nhiều như vậy, liệu cô ta có trả thù Amy không?
Còn Taehyung thì vẫn đang quan sát biểu hiện của Jungkook, cậu cứ thẫn thờ cầm đũa gẩy gẩy vào bát cơm mà không đưa lên miệng.
- Jungkook! Em sao vậy? Taehyung hỏi.
Jungkook đang mải suy nghĩ, nghe Taehyung gọi, cậu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy.
- Em không sao.
- Con ăn no rồi con xin phép! Jungkook nói rồi rời khỏi bàn ăn.
Taehyung thấy vậy cũng xin phép rồi đi vào phòng cùng cậu.
Lúc này bên ngoài cũng chỉ có Yoongi và bà Jeon.
- Hai đứa nó lại làm sao vậy? Bà Jeon hỏi.
- Không sao đâu bác. Hai đứa nó chưa đói nên chưa muốn ăn thôi.
Hai người cũng ăn nốt rồi cùng dọn dẹp.
__________
Trong phòng Jungkook lúc này.
- Em làm sao vậy Jungkook? Có phải em vẫn suy nghĩ chuyện sáng nay không?
- Taehyung à! Em nói giả dụ chỉ là giả dụ thôi, là Jiwon nói dối để đổ lỗi cho Dusik thì sao? Em không muốn nói như vậy về Jiwon, nhưng mà Dusik em quen thằng bé cũng 5 năm rồi, em cũng biết tính thằng bé như nào mà. Em nghĩ thằng bé không dám làm ra chuyện như vậy đâu.
Taehyung nghe vậy, hắn đi tới cầm tay cậu.
- Nếu quả thực Dusik không làm vậy thì em có trách anh vì anh đánh cậu ta không?
Jungkook lắc đầu.
- Em không trách anh, em biết là anh lo cho em nên mới hành động như vậy. Nhưng Taehyung à! Từ giờ anh đừng như vậy nữa nha, em sợ lắm.
Taehyung ôm lấy Jungkook vào lòng.
- Anh sẽ không làm vậy nữa đâu, anh sẽ không đánh nhau như vậy nữa. Anh đã làm Jungkook của anh sợ rồi.
Jungkook cũng vòng tay ôm lấy Taehyung.
_________________
Bên ngoài, Yoongi đang ngồi cùng bà Jeon học đan len, có vẻ anh khá thích thú mấy cuộn len đầy màu sắc này. Mãi một lúc, Yoongi cũng không còn làm rối cuộn len nữa. Anh ngồi mải mê đan đến hơn 1 giờ chiều, lúc này tay cũng đã hơi mỏi, lưng cũng hơi đau. Yoongi dừng tay rồi nhìn lên đồng hồ.
- Đã hơn 1 giờ chiều rồi sao? Tại sao Amy mãi chưa về nhỉ? Em ấy nói tầm 1 giờ sẽ trở về mà.
_________
Happy Birthday Kim Seokjin oppa. Vừa xem live của anh xong, Jin hyung có bàn hát mới hài vãi 😂
Chúc mừng sinh nhật anh cả của BangTan🥳🥳🥳 04/12/1992-04/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro