Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58

Sáng hôm sau, khi sương sớm đã dần tan hết, mặt trời cũng đã nhô lên sau ngọn đồi chiếu những ánh nắng yếu ớt xuống. Có vẻ thời tiết hôm nay cũng khá đẹp vì trời không có mưa.

Mọi người thức dậy sau giấc ngủ dài ở trong lều.

Taehyung thức dậy thì thấy đầu của Jungkook đang đặt lên ngực mình, tay áp lên má hắn. Chắc có lẽ đêm qua cậu sợ Taehyung sẽ bị đau đầu nên mới làm như vậy. Taehyung khẽ cựa mình khiến Jungkook cũng tỉnh dậy. Câu nói đầu tiên của cậu là:

- Taehyung à! Anh còn đau không?

Taehyung mỉm cười, hắn xoa nhẹ má cậu rồi đáp:

- Anh hết đau rồi. Mà cả đêm hôm qua em không ngủ sao? Mắt em sưng hết rồi nè.

- Tại em sợ anh nửa đêm bị làm sao, em nghe anh Yoongi nói là phải trông trừng anh, nhỡ đâu anh mà bị đau đầu hay phát sốt là phải đi báo mọi người ngay.

Taehyung yêu chiều hôn lên trán Jungkook.

- Anh đã nói là không sao rồi mà. Sao em lại phải vất vả như vậy?

- Trông trừng anh thì có gì đâu mà vất vả. Bị thương ở đầu là nguy hiểm lắm đấy. Lúc nào quay về, anh phải đến bệnh viện khám nha, nhỡ đâu bây giờ chưa thấy gì, thời gian nữa nó mới đau thì sao.

Taehyung mỉm cười xoa đầu Jungkook.

- Vâng! Anh biết rồi thưa Jungkookie!

Hai người bước ra ngoài, lúc này mọi người cũng đã thức dậy.

- Chào buổi sáng mọi người! Hôm qua mọi người ngủ ngon không ạ? Jungkook hỏi.

Seokjin nghe vậy liền phàn nàn:

- Đêm qua Namjoon ngáy to quá, làm anh cả đêm anh ngủ không ngon giấc.

- Sáng nay em thấy anh vẫn ôm em ngủ ngon lành đây. Namjoon đáp.

- Tôi thấy mặt anh tươi tỉnh như vậy chắc chắn là ngủ ngon rồi. Taehyung nói.

Lúc này Amy cùng Jiwon bước xuống xe, Amy vừa đi vừa vươn vai rồi ngáp nữa, Jiwon đi đằng sau khuôn mặt có vẻ khá mệt mỏi.

- Hello mọi người, sáng nay có đồ ăn không? Amy nói.

- Xem kìa, xem kìa. Con gái con đứa mà vừa đi vừa ngáp thế đấy. Jimin nói.

- Thì sao, cậu thích ý kiến không?

- Có vẻ hôm qua ngủ ngon nhỉ? Sáng nay tươi tỉnh như vậy.

- Tất nhiên là ngủ ngon rồi, ngủ ở trên giường mà.

- Nhưng sao tôi thấy Jiwon lại có vẻ mệt mỏi như vậy nhỉ?

Lúc này ai cũng đưa mắt nhìn Jiwon, khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt đã bị thâm như thể cả đêm không ngủ.

- Hôm qua em ngủ không quen giường hả Jiwon? Seokjin hỏi.

Jiwon nhìn Seokjin rồi lại quay qua nhìn Amy. Cô ta đáp lại với vẻ mặt mệt mỏi:

- Không phải không quen giường đâu, mà là em không quen ngủ cùng người khác, đêm qua chị Amy gác chân, cả tay lên người em nên em không ngủ được.

Lúc này Amy giả bộ tỏ không biết gì, cô đi đến cạnh Jiwon cầm tay cô ta rồi hỏi:

- Hôm qua chị gác chân, gác tay lên người em sao? Chị xin lỗi nha, tại thói quen đi ngủ của chị là phải gác lên gối ôm hay lên chăn thì mới ngủ được mà hôm qua lại không có gối ôm nên chị "lỡ" gác lên người em. Xin lỗi Jiwon nha.

Amy tỏ ra có lỗi nhưng trong lòng cô lại thấy hả hê vô cùng. Còn Jiwon nghe giọng điệu của Amy là biết ngay cô đang giả bộ nhưng Jiwon vẫn tỏ ra thảo mai, cười rồi đáp lại.

- Không sao đâu ạ. Miễn là chị ngủ ngon là được rồi.

Amy nhìn đôi mắt thâm của Jiwon thì hài lòng vô cùng, ai bắt nửa đêm hôm qua Jiwon tưởng Amy ngủ say rồi nên cô ta mắng Amy đâu, Amy không kí đầu Jiwon là may lắm rồi.

Nhìn thái độ có vê hả hê lắm của Amy, Yoongi đi đến nói:

- Ngủ với Hwang Amy cực khổ cho em rồi!

Amy đưa mắt lườm Yoongi. Rồi nhìn Jiwon cười cười.

- Chị xin lỗi em nhiều nha Jiwon, em có thấy cực khổ khi ở với chị không?

Jiwon lắc đầu.

- Không đâu, em không thấy cực khổ chút nào đâu ạ.

- Thấy chưa, Jiwon có thấy cực khổ đâu. À mà ban nãy tôi hỏi có đồ ăn sáng không? Đói chết tôi rồi.

Jiwon nghe vậy liền chạy ra xe, lúc sau cô mang một hộp bánh quy ra.

- Em có hộp bánh này, mọi người ăn tạm.

Jiwon còn lôi ra một hộp sữa đưa cho Taehyung.

- Anh Taehyung! À không, Chủ tịch Kim. Hôm qua anh bị thương nên phải ăn uống đầy đủ. Mà chỗ bị thương của anh còn sưng hay đau nữa không ạ?

Taehyung cũng nhận lấy hộp sữa của Jiwon, hắn không lạnh không nhạt đáp lại:

- Cảm ơn cô đã quan tâm. Nhờ có Jungkook chăm sóc nên giờ tôi đỡ rồi.

- Hôm qua lúc chú ngất xỉu là Jiwon phát hiện ra chú đấy. Hoseok nói.

- Jiwon còn kiểm tra cho cậu đấy. Jimin lại nói tiếp.

Jiwon nghe vậy liền cười thẹn thùng.

- Đó là việc em nên làm mà. Không có gì to tát đâu ạ.

- Đúng rồi, Jiwon là người TỐT mà nhỉ? Em ấy sẽ không để tâm mấy việc đó đâu, Jiwon nhỉ? Amy nói, cô cố tình nhấn mạnh từ "tốt".

Taehyung nghe vậy chỉ nhìn Jiwon một cái rồi nói "Cảm ơn cô." Rồi quay sang cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho Jungkook.

Jungkook đang đứng đó cùng Amy ăn bánh quy, thấy Taehyung đưa hộp sữa cho mình, cậu nhìn Taehyung.

- Jiwon cho anh mà, anh uống đi.

- Em uống hay anh uống cũng như nhau mà. Em uống đi.

- Thôi anh uống đi.

- Hay là em uống trước rồi anh uống sau?

Thấy hai con người kia cứ đùn đẩy chuyện hộp sữa, Amy liền nói:

- Hai người không uống thì tôi uống, bánh quy khô quá, nghẹn chết tôi rồi.

Jungkook nghe vậy bèn đưa hộp sữa cho Amy. Quả thực cậu cũng không muốn uống sữa mà Jiwon đưa cho Taehyung, Amy dường như nhìn thấy được điều này nên cô mới giành hộp sữa và Taehyung đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Còn Jiwon đứng ở đó nhìn hộp sữa của mình bị đưa đi đẩy lại rồi lại và tay Hwang Amy, người mà bây giờ cô ta đang rất ghét.

Jiwon đứng đấy lườm Amy."Cái đồ đáng ghét nhà chị, hết lần này đến lần khác làm khó tôi."

Một lúc sau mọi người chia nhau ra chụp ảnh, rồi quay lại dọn dẹp để trở về.

- Hôm qua anh có hỏi chuyện Hong Dusik chưa? Amy hỏi Yoongi.

- Anh muốn cho cậu ta tự nói ra. Nếu bây giờ mà hỏi chưa chắc Dusik đã chịu nhận, với cả anh nghĩ cậu ta đánh Taehyung là muốn làm hại Jungkook, nhưng mà em thấy đấy, Jungkook có sao đâu.
_____________

Tại một góc khuất trong khu rừng.

- Chị kéo tôi ra đây làm gì? Dusik hỏi.

Jiwon lôi kéo Dusik đến một góc khuất tại bìa rừng, cô khoanh tay nhìn Dusik, rồi hỏi:

- Có phải hôm qua cậu đánh anh Taehyung đúng không?

Dusik ban đầu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó y vẫn bình tĩnh đáp lại:

- Thì sao?

Jiwon cười khẩy một cái.

- Cậu thích anh Jungkook đúng không?

- Sao chị biết?

- Tôi đâu có mù. Không phải hôm qua cậu lôi lôi kéo kéo anh Jungkook sau khi  vừa đánh Taehyung xong đây.

- Chị nhìn thấy bọn tôi?

- Tất nhiên?

- Vậy sao khi mọi người hỏi chị lại nói không thấy anh Jungkook?

Lúc này Jiwon bật cười thành tiếng.

- Hong Dusik ơi là Hong Dusik! Tôi là muốn tạo cơ hội cho cậu mà cậu lại không hề biết điều.

- Tạo cơ hội cho tôi?

- Đúng vậy. Không phải cậu đánh ngất Taehyung là muốn giở trò với Jungkook sao?

Dusik lúc này im lặng không nói. Jiwon lại nói tiếp.

- Chi bằng bây giờ chúng ta hợp lực. Cậu giúp tôi giành Taehyung, tôi sẽ giúp cậu giành Jungkook. Việc cậu đánh Taehyung tôi sẽ không nói. Không phải có lợi cho cả hai chúng ta sao?

Dusik nghe Jiwon nói vậy liền bật cười khinh bỉ.

- Chị nghĩ họ là món hàng cứ muốn là giành được sao?

- Dùng thủ đoạn không phải sẽ giành được sao?

- Tôi không có như chị.

Dusik định bỏ đi thì Jiwon chạy tới kéo lại.

- Không phải cậu đánh Taehyung sao? Đó không phải là dùng thủ đoạn thì là gì?

Dusik hất mạnh tay Jiwon ra rồi cứ thế bỏ đi.

Jiwon lúc này bực không chịu được.

- Cái tên Hong Dusik ngu ngốc này. Không có cậu tôi cũng sẽ giành anh Taehyung về bên mình.

Jiwon hậm hực đứng đó một lúc thì cũng quay về, nhưng không may cô ta vừa đi được vài bước thì bị trượt chân ngã xuống một sườn dốc nhỏ.

Sau khi ngã xuống dưới, Jiwon đau đớn từ từ ngồi dậy, cái dốc không cao lắm nhưng có vẻ cô bị trật chân rồi, rất khó để leo lên. Jiwon mím môi đứng dậy. Cô gọi Dusik.

- Dusik à! Cậu còn ở đó không? Tôi bị ngã xuống dưới này rồi. Hong Dusik.

Dusik lúc này đã bỏ đi xa từ lâu. Y không ngờ Jiwon lại thấy mình lôi kéo Jungkook, đã thế còn rủ y vào kế hoạch xấu xa của cô ta nữa. Dusik đã hứa là sẽ không làm hại Jungkook thì y sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.

Jiwon thì đang cố gắng leo lên bên trên nhưng có vẻ sương sớm đã làm cho đất đá nơi đây vẫn còn trơn trượt, kèm theo chân cô ta đang bị thương nên rất khó để leo lên trên. Jiwon tức giận chửi thề.

- Chết tiệt! Hong Dusik! Cậu đợi đấy.
_______________

Một lúc sau, mọi người cũng đã thu dọn gần xong. Amy lúc này mới để ý không thấy Jiwon đâu, mà đúng lúc đó thấy  Dusik vừa mới đi từ trong rừng ra.

Amy đi qua chỗ Dusik, hỏi:

- Dusik, em có thấy Jiwon đâu không?

Dusik lúc này cũng không giấu diếm, y đáp:

- Jiwon đang ở trong rừng, cũng gần đây thôi, chắc sắp ra rồi.

- Mà em cũng vừa bước từ đó ra. Bộ em với Jiwon đang làm gì mờ ám hả?

Amy dùng ánh mắt soi xét nhìn Dusik, cô không ngại mà hỏi thẳng.

Dusik nhìn lại Amy, thản nhiên đáp:

- Chị thích nghĩ thế nào thì tùy chị.

Rồi y đi ra dọn nốt đống đồ cùng mọi người.

Amy đứng đấy nhìn Dusik.

"Có vẻ thằng nhóc này không sợ mình? Muốn đấm cho mấy cái mà nó cao to quá. Haizz!" Amy bực bội nghĩ.

Lúc này mọi người cũng đã dọn xong đồ, họ đang chuyển đống đồ lên xe của Namjoon. Taehyung thấy Amy đang đứng đó cứ ngó vào trong rừng như đang tìm kiếm thứ gì đó.

- Nè Amy! Cậu đang nhìn gì vậy? Taehyung đi đến bên cạnh Amy rồi hỏi.

- Tôi đang chờ Jiwon, em ấy ban nãy đi vào trong đó nhưng giờ vẫn chưa thấy ra nữa.

Mặc dù Amy có không thích Jiwon thật, nhưng mà đi cùng đoàn với nhau, sao cô có thể bỏ mặc cô ta không quan tâm chứ. Mà từ hôm qua tới giờ Amy cũng thấy bản thân mình làm nhiều chuyện hơi vô duyên, quá đáng với Jiwon. Nếu quả thực Jiwon mà không có ý xấu gì thì có lẽ sau này Amy phải đối xử tốt hơn với Jiwon rồi.

- Ở trong đó vẫn chưa ra sao? Taehyung hỏi.

- Ừ! Không biết con bé có bị làm sao không nữa. Hay để tôi vào trong đấy xem thử. Amy nói.

- Cậu không sợ khỉ nhìn thấy cậu đáng ghét quá xong ném đá sao? Taehyung đùa Amy.

- Cậu mới đáng ghét đấy Kim Taehyung ạ. Cậu xem Jungkook của cậu đang ngủ gật kìa.

Jungkook lúc này đang ngồi ở trong xe gật ga gật gù, có lẽ trông trừng Taehyung cả đêm nên bây giờ Jungkook mới ngủ gật.

Taehyung đi tới xe, hắn vỗ nhẹ vào má cậu:

- Jungkook à! Em buồn ngủ lắm sao?

Jungkook lúc này hai mắt nhắm tịt nhưng vẫn nghe được câu hỏi của hắn, cậu "ưm" một tiếng. Taehyung thấy vậy bèn điều chỉnh ghế ngồi cho cậu.

- Vậy Jungkook ngủ ngon nha. Lát tới nơi anh gọi.

Mọi người cùng tập hợp lại để kiểm tra xem xung quanh đã được dọn sạch chưa.

Amy vẫn chưa thấy Jiwon trở về, cô nôn nóng đi thông báo với mọi người.

- Mọi ngưòi ơi! Jiwon ban nãy vào trong rừng nhưng mà vẫn chưa thấy ra nữa, không biết em ấy có bị làm sao không nữa?

Thấy biểu hiện hớt hải của Amy, mọi người cũng lo lắng, quả thực từ ban nãy họ đã không thấy Jiwon đâu rồi.

- Jiwon đi vào đấy lâu chưa? Em ấy đi một mình sao? Namjoon hỏi.

Lúc này Amy mới nhìn Dusik, khuôn mặt y vẫn thản nhiên như thường.

"Chị ta đã bắt đầu giở trò rồi sao?" Dusik thầm nghĩ.

- Dusik! Ban nãy Jiwon đi cùng em mà, sao em bảo con bé sẽ ra ngay mà đến giờ không thấy đâu.

- Chị phải hỏi chị ta chứ. Tôi ra ngoài rồi thì làm sao mà biết được Jiwon làm cái gì trong đó chứ.

Amy nghe Dusik trả lời như vậy thì quả thực muốn đánh nhau với y quá, người đâu mà ngang ngược hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro