53
Sau gần 1 tiếng đồng hồ lái xe, bọn họ cũng đến nơi.
Mọi người xuống xe rồi sắp xếp đồ đạc. Ai cũng trầm trồ trước vẻ đẹp của nơi đây. Ở đây là một khu đồi nhỏ cách xa khu dân cư, xung quanh um tùm cây cối, vì sắp sang xuân nên những lộc non đang đua nhau hé nở. Ở giữa đó có một bãi đất trống bằng phẳng và khá rộng rãi, đủ để bọn họ cắm trại và đốt lửa trại.
Jung Hoseok- một người đam mê chụp choẹt đang không ngừng cảm thán về nơi này. Anh ta cứ luôn miệng nói "daebak" rồi lôi điện thoại ra chụp ảnh.
- Jimin à! Em chụp cho anh bức hình với.
- Ở đây thật là tuyệt vời quá. Daebak!
Quả thực nơi đây quá đẹp rồi. Và cũng có thể sự xuất hiện của những chàng trai ấy càng khiến nơi đây càng trở nên đẹp hơn.
Jungkook và Taehyung bước xuống xe, hắn đi ra cốp xe lấy đồ. Jungkook lúc này cũng bị phong cảnh nơi đây làm cho đứng hình. Mặc dù đã đến đây vài lần nhưng có lẽ vào thời điểm này trong năm nơi đây mới đẹp như vậy, hay là do ở đây cũng có tình yêu của cậu ở bên khiến Jungkook nhìn đâu cũng thấy đẹp.
Taehyung đi đến cạnh Jungkook, hắn mỉm cười xoa đầu cậu.
- Em thích nơi này lắm sao?
Jungkook gật gật đầu.
- Vậy anh mua nơi này cho em nha.
Lúc này Jungkook quay sang nhìn Taehyung bật cười:
- Anh nghĩ cái gì vậy? Đâu phải cứ thích cái gì là phải có được, phải lấy được đâu. Nơi này đẹp như vậy thì phải cho người khác cùng chiêm ngưỡng chứ.
- Nhưng mà anh thích em, anh yêu em là anh phải lấy cho bằng được cơ. Anh không muốn cho ai tơ tưởng đến em đâu.
- Đấy cái mồm lại nói vớ vẩn rồi đấy.
- Anh có nói vớ vẩn đâu. Anh là nói thật mà.
- Nhưng mà em khác, ngọn đồi này khác.
- Tất nhiên là Jungkookie của anh khác rồi, vì em là của anh mà.
Taehyung vừa nói vừa bóp nhẹ mông Jungkook. Cậu xấu hổ đánh lên tay Taehyung, rồi nhanh chóng bỏ đi. Taehyung thấy vậy liền chạy theo Jungkook.
- Jungkookie của anh ơi! Đợi anh với.
Mọi người nhìn thấy hai người họ như vậy chỉ biết bật cười. Riêng chỉ Dusik và Jiwon là không cười nổi.
Mọi người chia nhau ra làm việc.
Tất nhiên là bồ của ai thì người ấy bám theo rồi. Đầu tiên là bọn họ chia nhau ra dựng lều. Lều trại đã được Namjoon chuẩn bị đầy đủ bốn cái, một cho Namjoon và Seokjin, một cho Hoseok và Jimin, một cho Taehyung và Jungkook và cái còn lại là của Yoongi và Dusik.
Ai nấy đều đang hì hục đựng lều cho thật chắc chắn, vì hôm nay họ sẽ ngủ ở đó một đêm.
Còn Amy và Jiwon thì đi xung quanh kiếm củi. Amy ban đầu thấy Jiwon thì ngỡ tưởng sẽ gặp được chị em tâm sự cho bớt buồn nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt của Jiwon nhìn Taehyung rồi cả ban nãy ở trên xe cô ta luôn miệng hỏi về Taehyung, thì Amy biết ngay Jiwon có vấn đề. Amy phải quan sát xem cô Jiwon kia có giở trò gì không. Nếu cô ta mà dám giở trò tơ tưởng đến Taehyung thì Amy sẽ cho Jiwon biết tay.
- Jiwon nè! Amy gọi.
- Dạ, chị Amy gọi em có việc gì không ạ?
- Ừ thì, chị đau lưng quá, chắc là tại ban nãy lái xe lâu, nên là em có thể giúp chị bê nốt đống củi này về được không? Amy vừa nói, vừa giả vờ nhăn mặt rồi đấm đấm cái lưng mình.
Jiwon thấy vậy thì cũng giúp cô bê nốt đống củi của Amy vừa gom được dù không lớn lắm nhưng thêm cả đống của cô thì cũng khá nặng.
- Dạ vâng, chị đau lưng thì cứ để đấy em bê đỡ cho.
Jiwon bê đống củi đi trước, Amy hả hê đi phía sau.
Đến bãi đất trống, lúc này mọi người cũng đã dựng xong lều trại. Jimin thấy một mình Jiwon đang bê củi đi tới, còn Amy thì đi phía sau còn đang mải hái hoa bắt bướm thì lên tiếng:
- Nè! Hwang Amy! Cậu bảo đi kiếm củi mà, sao lại về tay không rồi để cô gái này bê đống củi to tướng như vậy?
Nghe Jimin nói vậy, Jiwon mỉm cười đáp lại:
- Không sao đâu anh ạ. Chị Amy kêu đau lưng nên em mới bê giùm chị ấy thôi. Anh đừng trách chị ấy.
- Đau lưng gì chứ. Amy khỏe như voi ý. Mà em tên là gì nhỉ, nãy có nói nhưng anh quên mất.
- Dạ em tên là Lee Jiwon ạ. Anh cứ gọi em là Jiwon.
- Ừ Jiwon! Đi cùng Amy vất vả cho em rồi.
Amy đi tới nghe Jimin nói vậy liền đáp lại:
- Jiwon là tự nguyện mà, nên là em không thấy vất vả đâu Jiwon nhỉ?
"Không vất vả cái đầu chị ý. Mệt chết tôi rồi" Jiwon thầm nghĩ rồi, quay sang cười với Amy:
- Vâng em không thấy vất vả đâu ạ.
Amy nghe Jiwon nói với thái độ như vậy là biết cô ta đang ghét mình lắm. Nhưng thì đã sao, ai ghét Amy thì cô càng làm cho người ấy ghét hơn chứ không có chuyện lấy lòng làm thân. Mà Jiwon là đang có ý định tơ tưởng đến Taehyung nhà cô, Amy không thể để cô ta đạt mục đích được.
Seokjin đi ra gọi mọi người rồi nói:
- Cũng đã đến giờ trưa rồi, mọi người cũng chuẩn bị ăn trưa, xong lát ta sẽ nhóm lửa để nướng thịt. Mà ở đây có ai biết nhóm lửa không?
Amy nhanh chóng lên tiếng:
- Để tôi và Yoongi nhóm cho. À Jiwon cũng nhóm cùng chị nhé.
Jiwon lúc này chỉ cười bất lực, cô muốn từ chối lắm nhưng lại không dám vì vậy Jiwon chỉ đành đồng ý.
Taehyung và Jimin rất ngạc nhiên vì lời nói kia của Amy.
- Cậu có biết nhóm lửa không Amy? Dạo trước đến cái bếp ga cậu còn không biết bật kia mà. Taehyung nói.
- Tôi không biết bật bếp ga thì sao, không biết nhóm lửa thì sao? Chẳng phải có anh Yoongi với Jiwon biết nhóm mà. Đúng không?
Yoongi lúc này chỉ biết nhìn Amy lườm lườm, không biết kiếp trước Yoongi có làm gì đắc tội với Amy không mà giờ đây anh thấy Amy hết lần này đến lần khác làm khó mình.
Còn Jiwon nghe Amy nói vậy đành đáp lại:
- Vâng! Em biết nhóm lửa mà, để lát nữa em làm cho.
Mọi người đều quay về lều trại của mình để ăn uống, nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một buổi chiều đầy thú vị sắp tới.
Taehyung và Jungkook bước vào lều của mình. Căn lều ấy tuy không lớn lắm nhưng vẫn dư sức chứa đựng hai chàng trai cao lớn. Bọn họ được đặc cách cho chiếc lều lớn nhất lại còn có thêm chiếc đệm dày lót ở dưới để ban đêm họ ngủ sẽ không bị lạnh, rất may sáng nay Jungkook còn mang theo một chiếc chăn bông để đắp nếu không ban đêm họ sẽ bị cóng chết mất.
Jungkook lấy trong chiếc ba lô của mình ra một chiếp hộp đựng kimbap. Taehyung thích thú nhìn vào mấy cuộn kimbap tròn tròn đều đặn.
- Kimbap là sáng nay em làm hả?
- Không phải đâu, là mẹ em với chị Amy làm.
- Cả Amy cũng làm?
- Vâng, nhưng chị ấy tự làm tự mang đi, còn đây là của mẹ em cuộn. Tại mấy cuộn của chị gói nó không được chặt lắm nên bị bung ra hết. Em có nói là cho chị ấy vài cuộn nhưng chị ấy một mực không lấy.
Taehyung bật cười.
- Amy sĩ diện lắm. Cô ấy mà làm cái gì không bằng người ta là dù người ta có ngỏ ý giúp nhưng cũng không thèm nhận đâu. Kiểu gì khi quay về Seoul, Amy cũng sẽ suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào trong bếp để làm kimbap cho mà xem, Amy phải làm cho bằng được xong đi khoe mọi người cô ấy mới hả dạ được.
Jungkook bật cười trước câu nói của Taehyung về Amy.
Bên ngoài.
- Amy! Cái này là món ngon mà ban nãy em nói hả? Yoongi hỏi.
- Vâng! Kimbap này là sáng nay em cuộn đấy.
Yoongi nhìn mấy cuộn kimbap được gói lỏng lẻo giờ đang bị bung ra hết, khuôn mặt biểu hiện sự khinh bỉ.
Amy thấy Yoongi nhìn như vậy liền nổi đóa.
- Anh nhìn như vậy là có ý gì? Không phải ai cũng được thưởng thức đồ ăn do em làm đâu. Anh không ăn thì để em với Jiwon ăn.
Amy gọi Jiwon đến ăn kimbap cùng với mình.
- Jiwon à! Lại đây ăn với chị nè.
Jiwon lúc này đang mở hộp cơm mà sáng nay cô ta chuẩn bị, trông hộp cơm ấy thật hấp dẫn, có rau có thịt, có trứng và có cả hoa quả tráng miệng nữa. Nghe Amy gọi Jiwon cũng đành bê hộp cơm của mình đến ngồi cạnh Amy.
Amy thấy hộp cơm của Jiwon thì vô cùng thích thú.
- Đây là em làm sao, Jiwon?
- Vâng, là em tự tay làm ạ.
- Hay là mình đổi đồ ăn đi. Kimbap này cũng là chị tự tay cuộn này.
Amy chưa đợi Jiwon phản ứng thì đã lấy hộp cơm của cô ta rồi đưa hộp kimbap của mình cho Jiwon.
Yoongi chứng kiến cảnh này thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, anh biết rằng Amy ghim cô gái này rồi. Còn Jiwon thì chỉ biết tròn mắt nhìn Amy đang ăn hộp cơm mình mà không làm gì được. Jiwon ngậm ngùi ăn mấy cuộn kimbap bung bét mà Amy cuộn, cũng may mùi vị không tệ.
Trong lều của Taehyung và Jungkook.
Jungkook đang bón từng miếng kimbap cho Taehyung, còn hắn thì đang bóp chân cho cậu.
- Ngon không Taehyung?
- Mẹ em làm thì tất nhiên là ngon rồi, nhưng không ngon bằng em.
Taehyung vừa nói vừa trưng ra nụ cười thiếu đứng đắn, rồi đôi bàn tay đang bóp chân cho Jungkook lại đang lần mò lên đùi cậu mà xoa nắn. Jungkook giật mình, cậu gạt tay hắn ra.
- Taehyung này! Anh có thể nghiêm túc, đứng đắn một chút không. Càng ngày anh lại càng không có liêm sỉ rồi đấy.
Thấy Jungkook đang trách mình, Taehyung ngồi sát lại Jungkook rồi thủ thỉ.
- Anh vẫn nghiêm túc yêu em mà. Còn liêm sỉ của anh khi ở cạnh em bị rớt hết rồi.
Taehyung hít hà cổ Jungkook, khiến cậu nhột mà rụt người lại.
- Taehyung! Cậu gọi.
- Anh đây.
- Anh đừng làm vậy?
- Anh chỉ hôn một cái thôi mà.
Taehyung nói xong liền hôn lên má của Jungkook. Cậu lấy tay lau đi chỗ mà Taehyung vừa hôn mình.
- Em làm như vậy là có ý gì? Em bài xích nụ hôn của anh?
Jungkook lắc đầu.
- Đâu có. Tại anh vừa mới anh xong, miệng toàn mùi kimbap.
- Vậy anh sẽ cho em có mùi kimbap giống anh.
Taehyung chồm người hôn lên môi Jungkook, ban đầu cậu giật mình về nụ hôn đột ngột ấy, nhưng sau đó cậu cũng hôn đáp lại Taehyung.
- Có phải ban nãy em lén uống sữa đúng không, Jungkook?
- Sao anh biết.
- Tại em toàn mùi sữa thôi.
Jungkook bật cười. Cậu lấy trong túi ra một hộp sữa đưa cho Taehyung.
- Cho anh nè.
- Jungkook cho anh sao?
- Vâng!
Taehyung bật cười, hắn nhận lấy hộp sữa, cắm ống hút rồi đưa lại cho Jungkook.
- Em uống đi.
- Hộp này là cho anh mà.
- Em uống trước đi, lát anh uống sau.
- Không cần đâu, em mang nhiều mà.
- Thì em cứ uống hộp này đi.
Taehyung cứ dúi hộp sữa cho Jungkook, cậu cũng đành nhận hộp sữa từ tay hắn rồi uống.
Jungkook vừa uống xong một ngụm, Taehyung đã nhoài tới hôn lên môi cậu. Lần này Jungkook quả thức bất ngờ đến sặc cả sữa, cậu vỗ vỗ vào vai Taehyung. Taehyung sau khi được "thưởng thức" sữa thì vui vẻ dứt khỏi nụ hôn rồi chẹp chẹp miệng. Jungkook thì ho sặc sụa. Cậu đánh vào tay Taehyung.
- Anh thích uống sữa như vậy. Jungkook à.
Jungkook vì bị sặc mà ho đến đỏ mặt. Cậu bực mình lên tiếng:
- Kim Taehyung! Anh đáng ghét vừa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro