Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Cậu như chết lặng tại chỗ khi nhìn vào khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà không giờ nào phút nào cậu ngưng nhung nhớ. Mắc dù cậu đã bỏ hắn đi 5 năm nhưng thời gian trôi qua có là gì đâu, khi đến giờ này cậu vẫn còn yêu hắn nhiều lắm.

Taehyung nhìn cậu, chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Hắn ta chỉ nhìn thấy sự ngạc nhiên và nét bối rối trên khuôn mặt kia. Liệu có phải tình yêu trong cậu đã nguội lạnh? Đối với cậu bây giờ, hắn tựa như người lạ từng quen?

Jungkook thoáng bối rối, trong thâm tâm cậu cảm thấy rất vui khi gặp được hắn nhưng lý trí mách bảo cậu phải thật bình tĩnh, không được biểu lộ cảm xúc, bởi lẽ cậu và hắn đã chấm dứt rồi chắc sẽ không thể trở lại như xưa nữa, trông ánh mắt hắn nhìn cậu mà xem, nó không giống như trước kia nữa rồi. Sao lại xa lạ như vậy, chắc có lẽ hắn ghét cậu lắm. Cậu đang cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình sao cho tự nhiên nhất có thể.

Hai con người, hai trái tim tổn thương vẫn đang chờ đợi người kia đến chữa lành. Giờ đây, bản thân họ mỗi người đều mang một tư vị, một cảm xúc khác nhau. Họ cố gắng đè nén nỗi nhớ nhung, cố gắng ngăn không cho bước chân mình chạy đến bên đối phương, rồi ôm họ vào lòng, trao cho nhau nụ hôn của nỗi nhớ, của tình yêu còn đang dang dở. Ở trong lòng hai con người có vẻ ngốc nghếch kia dường như đang dữ dội sóng cuộn.

Hắn bước đến một chiếc bàn trống, mà cách đây ít phút đã có người ăn uống ở đây, đến giờ vẫn còn chưa được dọn dẹp.

Thấy Jungkook đứng đờ người, mẹ cậu lên tiếng.

- Jungkook à, con làm cái gì mà cứ đứng đần người ra thế, mau đi dọn bàn rồi đưa thực đơn cho khách đi chứ!

Lúc này cậu mới giật mình trở về thực tại sau mớ suy nghĩ hỗn độn kia. Cậu nhanh chóng tiến đến bàn của hắn, nhanh tay lau dọn. Cả quá trình cậu luôn tỏ ra rất bình thản, tựa như hắn cũng chỉ là một vị khách bình thường thôi, cậu không hề nhìn hắn dù chỉ một lần, bởi lẽ nếu nhìn hắn chắc cậu sẽ không giữ được bình tĩnh mất. Đúng vậy, quả thực cậu đang rất sợ hắn.

Tại sao hắn lại tìm được đến đây? Liệu rằng ba hắn có biết hay không? Là vô tình hay cố ý mà hắn lại vào quán của nhà cậu? Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu, nhưng khuôn mặt của cậu vẫn không chút biểu cảm.

Cả quá trình hắn đều chăm chú nhìn cậu, thấy sắc mặt của cậu không chút tư vị. Lại còn không thèm nhìn hắn đến một lần, trong lòng hắn dấy lên tia chua xót.

Sau khi dọn dẹp xong, cậu đưa thực đơn cho hắn. Nói là thực đơn nhưng chẳng qua cũng chỉ có mấy món bình dân đơn giản thôi. Tiếng nói trong trẻo quen thuộc phát ra nhưng nghe sao xa lạ quá:

- Đây là thực đơn thưa quý khách. Mời quý khách xem và gọi món ạ.

Cậu coi hắn là kẻ xa lạ thật sao. Gì mà quý khách chứ? Taehyung thực là đang đau lòng lắm rồi đây. Nhưng hắn vẫn nhanh chóng đáp lại cậu.

- Toàn bộ, tất cả trong thực đơn.

Cậu trố mắt nhìn hắn, cứ tưởng hắn đi một mình, gọi nhiều như vậy chắc là hắn đi với bạn đây

- À, bạn của anh bao giờ mới đến, để chúng tôi còn thu xếp thời gian chuẩn bị.

Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu khiến hắn thích thú muốn trêu đùa thỏ con này một chút.

- Tôi đi một mình.

- Anh đi một mình? Vậy sao có thể ăn hết được ạ?

- Tôi không ăn hết là việc của tôi, tiền tôi sẽ trả. Đừng lo, tôi sẽ không ăn quỵt đâu. Tôi là người luôn GIỮ ĐÚNG LỜI HỨA.

Đoạn cuối hắn nhấn mạnh tựa như để cho cậu cảm thấy có lỗi vì những lời hứa mà không thực hiện được với hắn. Cậu từng hứa sẽ bên hắn trọn đời, mà cậu lại bỏ hắn đi những 5 năm. Giờ đây tìm được cậu rồi Kim TaeHyung hắn sẽ không để cậu rời xa hắn thêm một lần nào nữa đâu.

Lời hắn nói ra khiến tim cậu hẫng một nhịp. Hắn ta là đang ám chỉ cậu sao? Nhưng mà kệ đi, bởi dĩ cậu là người thất hứa với hắn mà.

- À vâng, phiền anh ngồi đợi một lát. Tôi sẽ vào trong chuẩn bị.

Nói rồi cậu nhanh chóng đi vào bếp, đến cả nhìn hắn cậu cũng không dám.

-Mẹ ơi, vị khách ngồi bàn số 12 gọi toàn bộ món trong thực đơn.

Jungkook nói với thái độ không mấy dễ chịu.

Mẹ cậu ngạc nhiên hỏi

- Cậu ta còn có bạn sao? Con có hỏi bạn cậu ta bao giờ đến không?

- Anh ta đi có một mình thôi mẹ ạ.

- Đi một mình sao lại gọi nhiều như vậy? Để mẹ ra hỏi chuyện.

Nói rồi bà nhanh chóng đi ra bàn hắn đang ngồi.

- Thưa cậu đây, có phải cậu đi một mình không ạ? Sao đi có mình mà gọi nhiều món như vậy, ăn không hết lãng phí lắm.

TaeHyung đang thơ thẩn ngắm nhìn cảnh vật nơi đây, nghe thấy tiếng bất giác quay ra.

Nhìn phát hắn đã biết ngay bà ấy là mẹ Jungkook, bởi đôi mắt của cậu giống bà y đúc. Anh chàng Chủ tịch luôn mang khuôn mặt nghiêm nghị dọa người kia, bỗng nhiên từ con hổ dữ biến thành con mèo cụp đuôi. Bằng chứng là hắn đang cảm thấy lo sợ đến nói lắp khi đứng trước "nhạc mẫu đại nhân" tương lai của hắn.

- Chào bác, con là người yê... à không là ..là bạn của JungKook ạ. Tại lâu rồi không gặp nên con muốn con muốn mời em ấy ăn cơm. Thật trùng hợp vì đây là quán ăn nhà mình. Trước kia JungKook hay khoe với con mẹ em ấy nấu ăn ngon lắm, nên con muốn nếm thử nhưng hình như em ấy không hoan nghênh thì phải.

Hắn nhớ lại ngày xưa

- Taehyungie, sau đợt này anh đi công tác về, anh sang nhà em dùng cơm nha, mẹ em nấu đó. Hôm trước em come out với mẹ rồi, mẹ bảo dù em yêu ai chỉ cần em hạnh phúc thì mẹ đều sẽ chấp nhận, kể cả người đó có là con trai. Em rất hạnh phúc khi nghe mẹ nói vậy.

- Vậy sao, thế em có nói bạn trai của em là ai cho mẹ em nghe không?

- Em muốn mấy nữa tự anh giới thiệu cơ, cho mẹ em tò mò.

Nói rồi cậu cười khúc khích rúc vào lòng hắn. Taehyung ôn nhu hôn nhẹ lên tóc cậu.

- Mà mẹ em nấu ăn hơi bị đỉnh đấy, ngon cực kì luôn. Em lớn như vậy là do ăn cơm mẹ nấu đó.

- Còn anh, thì rất lâu rồi, chưa ăn cơm của mẹ.

- Không sao đâu Taehyung à, sau này mẹ em cũng là mẹ anh. Em sẽ bảo mẹ nấu cơm cho anh ăn, mỗi ngày.

Còn bây giờ gặp mẹ Jungkook rồi, hắn cũng thực sự rất muốn được ăn cơm do bà nấu.

- Thì ra là bạn của Jungkookie nhà bác, thế  mà thằng bé chả nói gì, thật ngại quá. Chắc là thằng bé nó ngại đấy, tại vì lâu rồi nó không liên lạc với ai ở Seoul cả.

- À mà con tên là gì nhỉ?

- Dạ, con tên Kim Taehyung ạ.

Kim Taehyung cái tên này nghe quen thật, hình như bà đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi, chỉ là hiện giờ không thể nhớ ra.

- Taehyung này, chút nữa con ở lại ăn cơm với hai mẹ con bác, con lặn lội từ Seoul đến đây chắc bây giờ đói lắm nhỉ? Đợi chút nữa vãn khách, chúng ta ăn cơm. Còn bây giờ để bác kêu JungKook ra nói chuyện với con. Con cứ ngồi tự nhiên, đợi Kookie một chút nó ra liền.

Nói rồi bà nhanh chóng vào kêu Jungkook

- Nè Jeon Jungkook, bạn con lặn lội từ Seoul tới đây thăm con, làm cái gì mà không tiếp người ta vậy, để thằng bé ngồi một mình mà không cảm thấy áy náy hả? Đi ra tiếp chuyện với bạn đi. Ở đây để mẹ với SeokJin lo. Đi nhanh lên.

Bà một mực "đuổi" cậu ra ngoài. Trời ơi, bạn cái gì chứ, thăm cái gì chứ. Cậu là đang sợ hắn ăn tươi nuốt sống cậu đây, ban nãy mãi mới trốn được vào đây tự nhiên bị mẹ bảo ra nói chuyện với hắn, thà bảo cậu đi chết còn hơn.

Thấy cậu cứ lưỡng lự, bà đánh nhẹ vào lưng cậu

- Cái thằng bé này hôm nay bị làm sao vậy, mẹ bảo con ra ngoài chơi với bạn đi. Sao cứ đứng tần ngần như vậy, nhanh lên đừng để bạn đợi lâu.

Cậu miễn cưỡng bước ra ngoài, hắn vẫn đang ngồi ở đấy, ung dung, tự tại và trông như đang hả hê lắm.

Hehe chap sau tới công chuyện luôn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro