Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Amy trên đường định quay lại bệnh viện thì đã nghe Jimin điện báo rằng Taehyung một mực đòi xuất viện rồi hai người họ đang lên Seoul rồi. Amy nghe vậy bèn lái xe lên Seoul. Lái xe cả ngày khiến cô ê ẩm cả người. Amy quyết định sau khi lên Seoul, cô sẽ cho Kim Taehyung một bài học rồi nghỉ việc mấy hôm để "hồi phục" sức khỏe.

Taehyung cứ nằng nặc đòi về. Jimin cũng không biết làm cách nào, anh bèn tới nhà nghỉ ban nãy lấy xe của Taehyung rồi lái xe đưa hắn trở về Seoul.

Trên xe của Jimin và Taehyung lúc này.

Mặc dù vẫn còn cảm thấy rất đau đầu và mệt mỏi nhưng Taehyung vẫn gắng gượng. Taehyung không muốn ở đây là bởi lẽ hắn sợ rằng một lúc nào đó hắn lại không kìm được bản thân mà lại chạy đi tìm Jungkook. Mặc dù Taehyung nói không muốn nhìn thấy cậu, nhưng đó chỉ là lời nói dối, lời nói lúc Taehyung vẫn còn đang giận dỗi Jungkook. Hồi chiều Taehyung có quát cậu, hắn là đang rất hối hận về việc đó.

"Có lẽ Jungkook tổn thương lắm. Tại sao lúc đó mình lại làm như vậy nhỉ? Nhìn Jungkook lúc đó tội nghiệp quá"

Lúc này Jimin cất tiếng hỏi hắn:

- Nè! Taehyung, sao trưa nay Jungkook đến, cậu lại bảo em ấy ra ngoài? Lúc đó, cậu không thấy Jungkook buồn như thế nào đâu. Khi cậu còn đang trong phòng cấp cứu, Jungkook cứ đi qua đi lại, đứng ngồi không yên vì lo lắng cho cậu đó.

Taehyung nằm ngửa ra ghế, đôi mắt nhắm lại, thản nhiên nói:

- Cậu kể lể cho tôi nghe làm gì? Nếu Jungkook thật sự lo cho tôi, quan tâm tôi thì sẽ không bỏ đi như vậy rồi.

Jimin nghe Taehyung nói vậy thì cũng thật sự là hết nói nổi với hắn. Thật giống như lời Amy: "Muốn kí mấy phát vào đầu Taehyung quá".

- Tôi chỉ nói thế thôi. Còn quan tâm hay không là việc của cậu. Jimin đáp.

Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế đó, có vẻ hắn đã đỡ hơn ban nãy rồi.

Một lúc sau, Taehyung có điện thoại.

- Alo! Em nghe.

- Cuối tuần này anh về nước, chú có rảnh đến sân bay đón anh không?

- Nhanh vậy sao? Em nghĩ là đến tháng sau đấy. Ừm... để xem. Hôm đó em không rảnh lắm nhưng có người này rảnh.

Rồi Taehyung mở mắt nhìn Jimin cười.

Jimin thấy ánh mắt không có gì là tốt lành đang nhìn mình, anh hỏi:

- Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?

Ở đầu dây bên kia như nghe thấy giọng của Jimin liền hỏi:

- Jimin đang ở cùng chú à?

- Đúng vậy. Anh yên tâm, cuối tuần Park Jimin sẽ đến sân bay đón anh.

Rồi Taehyung cúp máy. Jimin tò mò hỏi hắn:

- Cậu vừa nói chuyện với ai mà lại bảo cuối tuần này tôi đi đón họ vậy?

Taehyung cười cười rồi nói:

- Anh Hoseok sắp về nước rồi. Chẳng phải cậu ngày đêm mong ngóng người ta sao?

Jimin nghe vậy bất chợt đỏ mặt. Anh ấp úng nói:

- Ai...ai mà thèm mong ngóng anh ta chứ.

- Còn không phải? Cuối tuần này tôi bận đi bàn công việc với đối tác, cậu ra sân bay đón anh Hoseok giúp tôi.

- Sao cậu lại bảo tôi đi chứ? Không phải còn rất nhiều người sao?

- Jimin à! Cậu không thể giúp bạn thân đón anh họ được sao?

- Thì......

Jimin định nói thì Taehyung chen vào.

- Cứ quyết định vậy đi. Tôi hơi mệt, tôi chợp mắt một lúc. Khi nào đến nơi thì gọi tôi.

Taehyung điều chỉnh ghế rồi nhắm mắt vào ngủ. Jimin thấy vậy cũng im lặng để hắn nghỉ ngơi.

Đi đón thì đi đón. Sợ cái gì chứ, mình là Park Jimin kia mà. Jimin thầm nghĩ.

Jung Hoseok là anh họ của Taehyung, anh ta đang quản lý một chi nhánh ở Nhật Bản. Hoseok ở đó cũng được hơn 2 năm rồi. Hoseok được điều đến đó khá đột ngột nên không kịp báo cho Park Jimin biết, đến khi tới nơi Hoseok mới điện báo cho anh, khiến Jimin giận anh ta đến bây giờ.

Lúc này cũng đã tối muộn. Ban nãy Jungkook có nghe Amy điện báo Taehyung đã trở về Seoul rồi.

Jungkook thấy Taehyung thật cứng đầu. Tại sao đang bệnh mà không chịu ở lại bệnh viện nghỉ ngơi đợi sáng mai hãy đi, cứ nằng nặc đòi đi ngay. Nếu mà tới Seoul thì cũng muộn lắm rồi. Mà đường vẫn đang còn tuyết, trơn trượt, thật là không biết nghĩ cho bản thân chút nào.

Jungkook đang chuẩn bị chỗ ngủ cho Yeontan. Thật may là cún con không lạ chỗ, buổi tối ngủ ngoan, không quậy phá, chạy nhảy linh tinh hay sủa ầm ĩ.

- Tanie! Lại đây ngủ đi con.

Nghe Jungkook gọi, Yeontan ngoan ngoãn chui vào chiếc chuồng nhỏ. Thấy vậy Jungkook mỉm cười, xoa xoa đầu Tan.

- Tanie ngoan quá đi. Ngủ ngon nha Tanie.

Rồi Jungkook cũng tắt đèn, lên giường đi ngủ. Cậu nằm trên giường, không ngừng suy nghĩ về lời nói của Amy hồi chiều.

Cả cô cũng nhận ra cậu vẫn còn yêu Kim Taehyung ư? Amy đanh đá như vậy, hễ ai bắt nạt hay làm tổn thương Taehyung là y như rằng cô sẽ mắng, sẽ đánh cho một trận. Vậy mà Jungkook hết lần này đến lần khác làm Taehyung tổn thương, làm Taehyung khóc, vậy mà Amy vẫn khuyên cậu quay lại với hắn. Là lý do gì mà Amy lại không ghét Jungkook nhỉ? Đôi lúc cậu còn cảm thấy tự ghét chính bản thân mình kia mà.

Mà Taehyung, anh ấy cũng thật là, chẳng biết chăm lo cho sức khỏe của mình gì cả. Nếu cứ như vậy, chắc Taehyung kiệt sức mất. Rốt cuộc, mình phải làm như thế nào để Taehyung biết để ý đến sức khỏe của anh ấy đây? Nếu mà nói lời quan tâm kiểu gì Taehyung cũng nói mình thương hại anh ấy rồi càng ghét mình hơn thì sao? Thôi, đành nhờ chị Amy và anh Jimim để mắt đến Taehyung là được rổi. Chắc một thời gian sau mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Jungkook nghĩ miên man một hồi rồi cũng dần thiếp đi.

Sáng hôm sau, Jungkook dậy sớm hơn mọi hôm, bây giờ cậu phải cho Yeontan ăn đúng giờ.

Jungkook cầm một chiếc bát nhỏ, để trước chuồng của Yeontan sau đó đổ đồ ăn vào rồi gọi Tan:

- Tanie, ăn sáng nào.

Yeontan nhanh chóng tiến tới, ăn uống ngon lành, Jungkook thấy Tan ngoan như vậy thì thích lắm. Jungkook đang phân vân không biết có nên mang Yeontan tới quán ăn không nữa? Nhưng thấy Yeontan ngoan ngoãn như vậy nên Jungkook quyết định sẽ mang cún con đi.

Sau khi ăn sáng và dọn dẹp, Jungkook ôm Yeontan đi tới quán. Lúc này còn sớm chưa có khách, cậu đặt Tan xuống đất để chú đi lại. Trong quán lúc này đang có mấy bà bạn của bà Jeon, họ đang ở đấy tám chuyện.

Một thím trong đấy thấy Yeontan thì ngạc nhiên hỏi:

- Jungkook, chú cún này là bạn con tặng hôm Giáng Sinh hả?

- Vâng ạ? Nhưng sao thím biết là bạn con tặng ạ? Jungkook hỏi.

- À! Chả phải tầm 7 giờ tối hôm đó, thím thấy có một cậu thanh niên đứng ôm cún con này trước cửa nhà con. Hình như là đứng rất lâu đấy. Lúc đấy thím cũng thấy lạ, không hiểu sau cậu ta lại không vào nhà mà cứ ôm cún con này đứng đấy. Mà lúc đấy tuyết còn đang rơi nữa chứ.

Jungkook nghe vậy liền đau lòng, lúc cậu đi ra ngoài đã là hơn 9 giờ tối rồi. Không lẽ Taehyung đã ôm Tan đứng đó suốt hơn 2 tiếng đồng hồ sao? Thảo nào Taehyung mới bị sốt cao như vậy.

Thấy Jungkook im lặng, mấy thím kia lại hỏi:

- Mà chàng trai đó là ai vậy Jungkook, bộ người đó với con cãi nhau nên cậu ta mới không vào nhà hả?

- Anh ấy là bạn con. Chắc do anh ấy ngại nên mới không dám vào nhà. Thôi, con xin phép ra ngoài một chút.

Rồi Jungkook ôm Yeontan đi. Bà Jeon ngồi đó không nói gì, nhưng bà đã quan sát hết biểu hiện trên mặt cậu. Bà đoán chắc rằng cậu thanh niên ấy chắc chắn là Kim Taehyung.

- Nè, chị Jeon! Chị có thấy Jungkook nhà chị dạo gần đây kiểu gì không? Tôi thấy từ lúc Jungkook từ Seoul về, thằng bé trông có vẻ ít nói hơn hẳn.

- Jungkook nhà tôi thì có chuyện gì chứ. Thằng bé có phải người hay nói nhiều đâu mà lại kêu ít nói hơn hẳn. Mấy cô đừng có mà suy luận linh tinh.

Thấy bà Jeon có vẻ đang không được vui, mấy bà thím kia cũng biết điều xin phép đi về.

Jungkook lúc này đang bế Tan, cậu thẫn thờ đi trên đường. Jungkook cảm thấy Taehyung thật ngốc. Tại sao hắn ta lại cứ đứng đó dưới trời lạnh chứ. Cậu tưởng tượng ra hình ảnh Taehyung một mình ôm Yeontan dưới cơn mưa tuyết lạnh giá nhìn vào nhà mình, trong lòng Jungkook dấy lên một tia chua xót. Nếu biết như vậy thì hôm qua Taehyung đuổi, cậu cũng sẽ không đi.

Tất cả lại tại mình Taehyung mới như vậy. Mình ích kỷ quá rồi phải không?

Taehyung từ khi trở về, hắn lại không chịu nghỉ ngơi mà đã tới công ty làm việc. Jimin thấy vậy thì hết lời khuyên bảo Taehyung hãy ở nhà nghỉ ngơi nhưng hắn không chịu nghe. Cho đến khi Amy tới mắng cho một trận Taehyung mới chịu về nhà nghỉ.

Ban đầu Amy định sẽ mắng Taehyung vì dám đuổi rồi quát Jungkook, nhưng khi nhìn thấy Taehyung vẫn đang bệnh nên cô không nỡ mắng. Cho đến khi hắn ta lên công ty làm việc với tình trạng không mấy ổn định, cô mới mắng cho trận, bắt hắn về nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới tới làm việc. Amy còn bắt Jimin phải théo sát Taehyung, để hắn ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ. Có đôi lúc Taehyung thấy Amy như mẹ mình vậy, hầu như lúc nào Amy nói gì hắn cũng sẽ làm theo. Có vẻ Taehyung "hơi" sợ Amy một chút.
____________

Tại sân bay Quốc tế Incheon.

Một người đàn ông với khuôn mặt đẹp trai, sống mũi cao cùng với khuôn mặt góc cạnh, đôi môi mỏng cùng nụ cười má lúm. Anh ta khoác trên mình bộ vest sang trọng, đôi chân dài đang rảo bước, một tay kéo vali, một tay cầm điện thoại đang gọi cho một người.

- Anh đến nơi rồi! Chú có nói Jimin đến đón anh chưa?

- Jimin đi được một lúc rồi. Có lẽ đã đến nơi rồi đấy. Anh thử nhìn xung quanh xem.

Hoseok lúc này đang đảo mắt nhìn xung quanh, từ xa Hoseok đã thấy Jimin đứng đó ngó nghiêng tìm kiếm. Anh ta lớn tiếng gọi:

- Jimin à! Park Jimin! Anh ở đây nè.

Hoseok nhanh chân đi tới chỗ Jimin, trên khuôn mặt biểu lộ sự vui tươi, nó được thể hiện bằng nụ cười tươi như hoa cùng hai chiếc má lúm nhỏ nhỏ, trông anh ta lúc này thật háo hức, vui vẻ. Jimin thấy Hoseok đang đi tới chỗ mình, khuôn mặt anh mang chút hờn đỗi, Jimin vẫn cứ đứng đó cho đến khi Hoseok đi đến chỗ mình.

Hoseok vừa tới đã thả vali xuống rồi ôm Jimin vào lòng.

- Jimin à! Anh rất vui khi em tới đây đón anh, anh đã rất nhớ em.

Jimin đẩy Hoseok ra, biểu lộ sự hờn dỗi:

- Là tôi bị bắt ép đến đây đón anh thôi, chứ tôi không hề tình nguyện.

- Jimin đừng dỗi anh nữa. Chẳng phải anh đã về rồi sao?

- Ai mà thèm dỗi anh. Anh có mau xách đồ rồi lên xe không?

Rồi Jimin bỏ đi trước, mặc kệ Hoseok đang kéo vali chạy theo sau.

- Jimin à! Đợi anh với!
__________
Hobi is coming🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro