20
Hôm nay thứ 7 nên đăng hai chap cho các tình yêu. Mình vừa đi tiêm covid về nên không biết là tối nay có sốt không nữa. Nếu mấy ngày nữa mà mình không đăng fic được thì mong mọi người thông cảm nha. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.🥰🥰🥰
________________
Jungkook vẫn đứng đấy mặc cho hắn ôm. Trong lòng Jungkook là một mớ hỗn độn. Cậu nhớ về kí ức của 5 năm trước. Cái lần gặp mặt ấy của cậu với ba Taehyung. Jungkook biết tình cảm hai cha con nhà họ không được tốt. Nếu bây giờ cậu mà kể cho Taehyung nghe chuyện của 5 năm trước, Jungkook sợ sẽ chia rẽ thêm cha con họ. Vì vậy, bí mật này, nỗi đau này cứ để mình cậu giữ, để mình cậu chịu đựng. Taehyung của cậu thực sự là đau khổ nhiều rồi.
Nhưng Jungkook nào biết, sự xuất hiện của cậu như là một tia sáng kéo Taehyung ra khỏi địa ngục tăm tối. Bởi vốn dĩ từ khi cậu chưa đến hai cha con họ đã không hòa hợp rồi.
Và sự biến mất của Jungkook như lần nữa đẩy Taehyung vào cái cuộc sống tối tăm như mực. Sống mà dường như chỉ là tồn tại, sống mà hàng giờ hàng phút phải chịu dày vò vì nỗi nhớ.
Jeon Jungkook đối với Kim Taehyung như một thiên thần, như một đấng cứu tinh mà hắn từng nghĩ rằng không có cậu thì hắn sẽ không thể sống nổi.
Một lúc sau, Taehyung nhẹ nhàng buông Jungkook ra. Thoát khỏi vòng tay ấm áp ấy khiến Jungkook có chút quyến luyến. Taehyung ôn nhu nhìn cậu rồi hỏi:
- Jungkook, em có muốn ăn kem không?
- Cái gì cơ? Ăn kem? Trong thời tiết này?
- Không phải hồi trước mùa đông em vẫn nằng nặc đòi anh mua kem cho em sao. Bây giờ chưa lạnh lắm em có muốn ăn không?
Chưa đợi Jungkook kịp trả lời hắn đã kéo cậu đi tới một quầy bán đồ ăn vặt. Không chỉ có kem mà còn có cả hotdog, bánh gạo cay, chả nướng,... Chủ quán thấy Taehyung liền mỉm cười giống như quen biết.
- Cậu Taehyung lại đến ạ? Lần này không phải bọn nhóc con kia nữa sao?
Hồi trước Taehyung cũng hay đi dạo một mình ở đây. Có một đám nhóc tầm khoảng 7-8 tuổi hay bám theo hắn lắm, chắc bởi vì hắn đẹp trai. Ấy vậy mà Taehyung lại không đuổi bọn trẻ đi, hắn còn dẫn bọn trẻ tới đây ăn vặt. Sau nhiều lần như vậy, hắn cũng quen với chủ quán ở đâu luôn.
- Hôm nay con dắt một bé nhóc đáng yêu của con đến đây. Nói rồi hắn nhìn Jungkook.
Bà chủ quán độ hơn 60 tuổi nheo mắt nhìn cậu, thấy cậu trai này quen mắt quá, cho đến khi cậu chào hỏi:
- Con chào bác. Con là bạn của Taehyung ạ. Cậu mỉm cười .
Giọng nói nay nghe quen quá. Hình như đã nghe ở đâu rồi. Bà nhìn thấy vết sẹo nhỏ trên má trái cậu bà mới chợt nhớ ra là cậu bé mấy năm trước đã giúp bà dọn đồ khi trời mưa, lúc ấy nhanh chóng dọn đồ quá nên Jungkook không may bị gánh hàng quệt vào má khiến cậu chảy máu. Lúc đó Jungkook chỉ cười hì hì bảo không sao. Nụ cười răng thỏ ấy bà quên làm sao được, khi tất cả mọi người đều đang chạy trốn cơn mưa, duy chỉ có cậu ở lại giúp bà. Bà biết ơn lắm chứ. Bà còn không kịp hỏi tên cậu. Lúc đó bà chỉ kịp nói: " Cảm ơn thỏ con", rồi cậu cũng chạy đi mất.
- Là "thỏ con" đúng không? Cậu bé tốt bụng của bà.
Jungkook thực sự là sau bao nhiêu năm thì cũng không nhớ về bà lão hôm ấy nữa. Nhưng khi nghe bà gọi "thỏ con" cùng với vết bỏng trên tay bà cậu mới nhận ra. Jungkook liền đáp:
- Bà vẫn còn nhớ con ạ?
- Nhớ chứ, cậu bé tốt bụng. Từ khi đó, cũng mấy lần thấy con đi ngang qua, định gọi con vào uống nước nhưng thấy con đi nhanh quá lại thôi. Nhưng mà mấy năm nay không thấy con xuất hiện nữa, con đi đâu vậy.
Jungkook định đáp lại thì Taehyung nói:
- Jungkook của con có việc bận nên không ở đây một thời gian. Nhưng bây giờ Jungkook của con về rồi nên bọn con sẽ ghé quán bà thường xuyên.
Nghe Taehyung nói vậy, bà bật cười:
- Bộ cậu sợ không ai biết cậu bé này là của cậu mà cứ Jungkook của con.
Ba người họ nói cười vui vẻ. Một anh chàng chủ tịch nhưng lại đang ăn uống ngon lành cùng với một chàng trai khả ái tại một quán vỉa hè. Đôi khi trong cuộc sống cứ phải nhà hàng năm sao, sơn hào hải vị mới ngon. Đôi khi chỉ có thể là những món bình dân đơn giản như dưa cà chấm muối nhưng mà được ăn với người mình yêu thương thì còn ngon miệng hơn gấp trăm gấp ngàn lần mấy món ăn đắt tiền.
Sau khi chào tạm biệt bà lão, Taehyung cùng Jungkook quay về trở về nhà.
Đến tối muộn khi gần đến giờ đi ngủ, Jungkook nói với Taehyung:
- Đêm nay tôi muốn ngủ một mình, anh còn phòng trống nào không?
Taehyung nghe vậy liền cảm thấy không vui.
- Sao em lại muốn ngủ một mình chứ? Ngủ cùng anh không phải tốt hơn sao?
- Tốt sao? Đừng quên sáng nay anh đã làm gì tôi, tôi là không đề cập đến thôi chứ tôi chưa hết giận đâu.
- Anh đã xin lỗi rồi mà. Jungkook đừng giận nữa.
- Thế rốt cuộc anh có cho tôi ngủ một mình không?
- Có, anh cho, anh cho. Em cứ việc ngủ ở đây. Anh sẽ sang thư phòng ngủ.
Taehyung đến hôn nhẹ vào trán Jungkook một cái rồi mỉm cười xoa đầu cậu:
- Ngủ ngon nha, Jungkook.
- Anh cũng vậy. Cậu đáp.
- Vậy em không thể hiện hành động gì à, chả phải anh vừa hôn trán em sao? Hay là em cũng hôn anh một cái đi.
Taehyung ghé sát mặt mình vào gần cậu. Jungkook liền tát nhẹ vào má hắn một cái.
- Có muốn ăn đấm không. Đi lẹ lên để tôi còn ngủ.
Taehyung buồn thiu, chào tạm biệt Jungkook rồi sang thư phòng.
Sau khi Taehyung đi, Jungkook trèo lên giường ngồi một lúc rồi cũng tắt đèn. Nhưng Jungkook không nằm xuống ngủ, cậu vẫn ngồi thẫn thờ, nhìn vào khoảng không tối đen như mực. Tâm trạng của Jungkook lúc này đang rối như tơ vò.
Jungkook sợ rằng sau một tháng này cậu không thể rời xa Taehyung nữa thì sao? Sau một tháng này, liệu cậu và hắn có còn tiếp tục không? Liệu tình yêu của bọn họ có bị ngăn cản lần nữa không, mà nếu như vậy thì liệu cậu có thể chịu đựng được không? Quả thực, Jungkook vẫn còn yêu Taehyung nhiều lắm và cậu biết Taehyung cũng yêu mình rất nhiều. Nhưng cuộc sống có nhiều điều khó nói lắm. Ở ngoài kia, vẫn còn nhiều cặp đôi yêu nhau thắm thiết nhưng rồi họ cũng không đến được với nhau đấy thôi. Liệu cậu và Taehyung có như vậy không?
Thôi thì đến đâu thì đến, Jungkook sẽ ở đây cùng hắn một tháng để Taehyung yêu thương, chiều chuộng cậu lần nữa. Cho cậu tham lam, ích kỉ một lần này thôi. Thật sự trong khoảng thời gian 5 năm vừa rồi, Jungkook cũng nhớ Taehyung lắm chứ.
Suy nghĩ một hồi lâu, Jungkook cũng nằm xuống giường. Cậu từ từ thiếp đi.
Taehyung trong thư phòng đang có gắng xử lý mấy cái văn kiện, hợp đồng quan trọng mà hai hôm nay hắn không có nhà. Tay thì đánh máy, viết viết nhưng đầu thì lại đang nghĩ về người ấy.
Taehyung cảm thấy rất vui khi Jungkook đồng ý ở với mình một tháng, nhưng hắn thấy dường như Jungkook vẫn còn đang xa cách hắn. Trong một tháng này, Taehyung sẽ cố gắng yêu thương, quan tâm cậu thật nhiều để Jungkook sẽ không còn muốn rời xa hắn nữa. Taehyung làm việc đến gần 1 giờ sáng. Lúc này hắn đinh ninh rằng Jungkook đã ngủ say, nếu mà bây giờ Taehyung qua đó ôm cậu ngủ xong sáng mai rời đi sớm, chắc Jungkook không biết đâu nhỉ?
Nghĩ là làm, Taehyung đi đến phòng của mình, từ từ mở cửa thật khẽ rồi bước vào. Dưới ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình điện thoại, hắn thấy Jungkook vẫn đang yên ổn nằm trên giường ngủ. Taehyung bước lại gần phía giường, nhẹ nhàng vén chăn ra rồi nằm xuống cạnh Jungkook, kéo cậu vào lòng rồi ôm ấp, hít hà hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc cậu.
Jungkook từ khi Taehyung bước vào thì cậu đã biết rồi, vì hôm nay cậu không sâu giấc lắm. Cậu đoán chắc rằng tên này kiểu gì cũng nằm xuống cùng cậu. Và quả thực không sai, hắn ta vừa nằm xuống là đã kéo cậu vào lòng mà ôm ấp. Nhưng Jungkook mặc kệ, thực ra cậu cũng muốn nằm trong vòng tay Taehyung hằng đêm, vòng tay của hắn ấm áp lắm. Nằm trong lòng Taehyung, Jungkook ngủ ngon lành tới sáng.
Sáng hôm sau cậu thức dậy thì đã không thấy Taehyung đâu nữa, chỗ bên cạnh cũng lạnh tanh. Cậu đoán rằng vì sợ cậu giận nên hắn đã rời đi từ sớm. Jungkook đang ngồi trên giường thì có tiếng mở cửa. Taehyung với bộ trang phục nghiêm chỉnh bước vào.
- Jungkook tối qua em ngủ ngon không?
- Không, tôi ngủ không ngon chút nào. Bởi vì đêm qua tôi cảm thấy có gì cứ ôm tôi thật chặt. Liệu tôi có bị bóng đè không nhỉ?
Taehyung nghe vậy chỉ biết cười. Hắn nghĩ: "Là anh ôm em, anh đè em chứ làm gì có con bóng nào dám đè em."
- Nếu em sợ bóng đè như vậy, thì đêm nay anh qua ngủ với em.
- Tôi thà bị bóng đè còn hơn bị anh đè. Jungkook cười nói.
- Nè, sao em lại nói như vậy. Anh cũng biết buồn chứ bộ.
- Thôi không nói chuyện với anh nữa, tôi đi vệ sinh cá nhân đã.
- Ừ vậy em đi đi, xong lát nữa thay đồ rồi xuống ăn sáng. Anh xuống dưới nhà đợi.
- Tại sao phải thay đồ? Jungkook quay lại hỏi.
- Hôm nay anh sẽ đưa em tới công ty, chả phải hôm qua anh đã nói với em rồi sao. Anh kêu người chuẩn bị chỗ để em có thể tha hồ vẽ thỏa thích trong phòng anh rồi.
Jungkook nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Dù gì thì ở nhà cũng chán, cùng Taehyung lên công ty cũng được.
Taehyung xuống nhà, Jungkook nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong cũng đi xuống nhà. Cậu mặc một chiếc áo Hoodie màu trắng cùng với chiếc quần Jean màu đen ôm sát đôi chân thon dài. Trông cậu lúc này thực sự giống một cậu học sinh cấp 3 hơn là chàng trai 25 tuổi. Jungkook bước xuống, lễ phép chào Quản gia Cho và dì Min.
- Con chào bác, con chào dì ạ.
- Chào Jungkook, con ngồi xuống ăn sáng đi.
- Dạ vâng. Con cảm ơn vì bữa ăn. Con sẽ ăn thật ngon ạ.
Ông cho nghe vậy thì mỉm cười, cậu bé này lễ phép quá. Hèn chi Taehyung lại yêu cậu như vậy. Đã rất lâu rồi Taehyung không có ăn sáng ở nhà. Mong rằng, khi Jungkook tới Taehyung sẽ ăn uống đầy đủ hơn.
Sau khi giải quyết bữa sáng, Taehyung lái xe đưa JungKook tới công ty.
Mọi người trong công ty thấy Chủ tịch của mình đi cùng với một cậu trai thì ai cũng tò mò. Liệu cậu trai đó là ai nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro