Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

- Cậu Kim Taehyung, xin cậu, thật lòng xin cậu, hãy giúp Jungkook nhà tôi bình phục. - Jeon Solji hết lời cầu xin Taehyung

- Thế còn thỏa ước giữa tôi và chị, chị đừng tưởng mẹ tôi không động tới chị thì có thể yên tâm...- Giọng nói trầm ấm cất lên.

- Nhưng chị không thể để Jungkook nhà chị lấn quá sâu vào em, dù gì thì em cũng là.....- Chưa nói xong thì đã bị Taehyung ngắt lời.

- Là xã hội đen sao, tôi thật không hiểu, giao kèo thì là giao kèo, không nhưng nhị gì ở đây, chị nên nhớ, chị đang thỏa thuận với tôi.....mẹ tôi giờ đây khổ sở cũng chỉ vì chị- giọng nam nhân từ từ nặng nề hơn, mang trong đó đầy xúc động.-chị còn không biết mẹ tôi giờ đang ra sao mà, vì chị không quan tâm, chị chỉ muốn tốt cho bản thân mà thôi, còn Jungkook, chị đâu có hạ sinh ra nó, chị.....chị chỉ là đem nó về nhà nuôi.....chị......chị bắt nó xa cách tôi, suốt 10 năm trời ròng rã cực khổ tôi mới được tìm thấy em ấy và yêu em ấy......., rồi......rồi cũng chỉ vì chị, tất cả tại chị.......giờ.....Jungkook gặp tôi còn không gọi một tiếng âu yếm.- nói đến đây, giọng nói trầm ấm kia không còn mà thay vào đó, những dòng nước mắt nóng hổi lăn trên má cậu trai trẻ.

Jeon Solji không kìm được mà đến bên người anh, vuốt vuốt tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, dịu dàng an ủi:

- Có lẽ đây là cơ hội để cậu yêu Jungkook chăng, chị cũng không muốn thất hứa với Hani, dù gì, một phần cơ thể của người ấy vẫn đang nằm trong chị, tình cảm chị dành cho người ấy chưa phai mà....haizzz dù gì, cũng mong em giúp Jungkook, chịu đau khổ thế nào chị cũng chịu được, vì là cho....Jungkook, ....và cho em nên chị sẽ cam chịu.

- Sau từng ấy năm tôi mới thấy chị nói được một câu tử tế, liệu chị có thực sự hứa không?- Taehyung hơi nheo mắt nhìn người con gái mang tên Solji kia.

- Chị hứa đó, chị cũng sẽ không phạm phải sai lầm nữa, ngăn cản tình yêu giữa hai đứa, thực sự cũng không phải điều tốt......chỉ là...-câu nói bị ứ nghẹn ở cổ họng

- Sao vậy?- nước mắt Taehyung ngừng rơi, nhìn sang người đang thực sự rơi nước mắt kia

- Trước đây, em cũng biết, tình yêu đồng tính rất ngại, chị với Hyojin cũng không có ngoại lệ đâu, rồi........chỉ vì chị, mà .....mà...Hani mới phải mạo hiểm cả mạng sống của mình, lúc đó em mới có 3 tuổi, nên sau khi Hani mất, chị liền đưa em tới cô nhi viện, ha, ai ngờ đâu nhờ ơn phước của chị mà em thành xã hội đen kia chứ, chị đúng....đúng rất đúng....là một người ác, nhờ chị mà thế giới có thêm nhiều xã hội đen đến thế..hahaha - Jeon Solji vừa cười vừa mếu

- Cũng nhờ ơn phước của chị, mà em có thể thống trị cả một bang độc tài khá lớn...chuyện này......không thể không cảm ơn, nếu không phải nhờ chị, làm sao em có thể gặp Jungkook, không nhờ chị, sao Jungkook được nuôi lớn thế này, để rồi em phải nhung nhớ Jungkook thế này, chị quả là nhìn trước được tương lai đó, haha - giọng Taehyung chuyển hướng vui vẻ hẳn lên, ôm Solji vào lòng, giờ Solji trông không khác gì Hani ngày xưa ôm Taehyung vào lòng hết, lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác nhớ Hani-mẹ cậu. Mẹ cậu ấy là một người rất xinh, cô ấy yêu Solji rất nhiều, khi Solji gặp tai nạn, do bệnh về tim đã ủ từ lâu dài, nhưng Solji không hề nói cho Hani hay Hyojin về bệnh tình của mình. Cô yêu cả hai, nhưng tình cảm lại nghiêng về Hyojin nhiều hơn Hani. Hani lại thật tình quá đỗi yêu cô, nên khi biết Solji bị tai nạn, đã không ngần ngại mà hiến dâng trái tim cho người mình yêu, trước khi đi, rời xa khỏi con trai bé bỏng của mình, rời xa thế giới, rời xa Solji cô có để lại một bức thư.

*3 năm trước*

"Con trai yêu quý của mẹ à, mẹ sắp phải xa con, rời xa thế giới này rồi, rời xa cả cô Solji nữa. Con nhớ cái cô tóc nhuộm hơi vàng vàng mà mẹ hay dắt con đi chơi cùng không, đó, chính cô Solji đấy. Cô ấy quả thực rất xinh đẹp nhỉ? Phải chứ Taehyung?. Mẹ nghĩ khi mẹ đi, con trai mẹ sẽ không khóc. Mẹ chắc chắn cô Solji sẽ chăm sóc con, cô ấy rất quý con mà nhỉ? Phải không Taehyung?. Khi mẹ đi, con hãy nghe lời cô Solji nhé. Cô ấy sẽ dỗ dành con như mẹ, sẽ cho con ăn thật ngon giống mẹ, cho con đi chơi cùng cô ấy và...và Hyojin nữa, cho con đi học tử tế, giáo huấn cho con trở thành người tốt, cho con yêu người mà con yêu, quý người mà con quý. Cô ấy tuyệt đối sẽ không làm hại con, tuyệt đối không ruồng bỏ con, tuyệt đối không rèn giũa con trở thành người xấu, tuyệt đối không đánh mắng con. Ngược lại cô ấy sẽ yêu con nhiều hơn cả mẹ. À...mà ....mẹ mới sực nhớ, cô ấy còn không yêu mẹ, sao cô ấy có thể vui vẻ chấp nhận con làm con mình được, Hyojin tuyệt đối sẽ không yêu thương gì con hết, vì cô ấy còn tranh giành Solji với mẹ. Ha, mẹ quả là ngốc? Taehyung nhỉ?. Nhưng dù sao, mẹ nghĩ cô ấy cũng sẽ nhớ tới con, vẫn sẽ 1 tuần 1 lần thường xuyên đưa con đi chơi, sẽ cho con hạnh phúc, sẽ không ngăn cấm con điều gì. Còn về phần mẹ, mẹ, chuyến đi này sẽ không hề vui một chút nào, nhưng giờ lại vui lên bội phần khi biết cái mà mẹ đang hy sinh là đúng, rồi lại buồn khi biết là mẹ phải rời xa con, mẹ chẳng muốn xa con tí nào. Mẹ thực sự không có muốn buông bỏ Taehyung đáng yêu dễ thương của mẹ chút nào. Có vài bí mật mẹ kể con nghe nhé. Con biết con là thành phẩm của ai không, của mẹ và chú Jackson, nhưng thực tế, mẹ chỉ coi chú ấy như 1 người em trai thôi, mẹ không yêu chú ấy, vì mẹ yêu Solji rồi. Còn về phần chú ấy, chú ấy lại yêu BamBam cơ, là em trai của mẹ, em trai dễ thương nam tính của mẹ. Chú ấy tiếp cận mẹ vì BamBam đó, con nghe có nực cười không. Ban đầu thực ra mẹ cũng ngạc nhiên, nên mẹ với cậu ấy mới tạo ra con, nhưng về sau khi biết sự thật, mẹ đã xin ly dị với chú ấy, nhưng trớ trêu, mẹ lại mang con trong bụng đây này, thế là mẹ vẫn giữ con ở lại với mẹ, mẹ không thể nhẫn tâm hại một sinh linh nhỏ bé được. Mẹ đã thuyết phục được hai nhà đồng ý gả BamBam cho Jackson, phần vì mẹ muốn hai người thực sự yêu nhau đến được với nhau, phần vì mẹ không muốn BamBam đi vào vết xe đổ của mẹ, mẹ muốn người thân của mẹ được hạnh phúc? Con thấy mẹ giỏi không? Nhưng, mẹ lại nhận ra, người khác mẹ cố gắng để cho họ hạnh phúc, rồi mẹ chẳng nhận lại được gì, có nhận được cũng chỉ toàn đớn đau. Nên mẹ mong cô Solji sẽ không ép buộc con phải khổ sở giống như mẹ, mẹ mong cô ấy biết mẹ cần gì, cần Taehyung hạnh phúc. Phải chứ Taehyung? Không được khóc nhé, mẹ đi rồi con đừng khóc nhé, phải luôn cười tươi nhé, luôn sống hạnh phúc nhé, ở bên người con yêu thật lâu dài nhé. Mẹ yêu con, mẹ yêu không gì tả nổi, mẹ yêu con nhất thế gian này. Bao năm qua mẹ đã nuôi con khôn lớn, cùng con trải qua bao năm tháng, nên mẹ nhận ra mẹ yêu con còn hơn cả cô Solji nữa ấy. Haha. Mẹ sắp phải đi rồi, mẹ đi đây. Con ở lại sống vui nhé, nhớ lời mẹ dặn nhé. Mẹ yêu con nhiều lắm. À, mà còn một điều nữa, chú Jackson và chú BamBam có một đứa bé rất đáng yêu, nhưng vì hai người không đủ điều kiện nuôi cậu bé, nên đã đưa đến cô nhi viện Garden rồi, nếu lỡ có trường hợp mà cô Solji không thể nuôi con, vào Garden con nhớ chăm sóc em ấy thật tốt, bù đắp lại khoảng trống trong trái tim thằng bé nhé, Taehyung?. Không chừng con lớn lên lại yêu cậu nhóc dễ thương ấy, ha, mẹ chỉ đùa thôi. Dù sao, Taehyung, Mẹ yêu con rất nhiều, hãy lớn lên và yêu cuộc sống này nhé? Mẹ yêu Taehyung nhất...

Mẹ siêu anh hùng của Taehyung

Ahn Heeyeon"

Taehyung đọc xong bức thư, nước mắt cứ thế không tự chủ được mà tuôn trào ra, muốn trách Solji một câu sao không đưa cho cậu bức thư sớm hơn, nhưng cũng thầm cảm ơn cô vì đã cho mình biết cậu bé nhóc tì mà mẹ nhắc đến chính là Jungkook. Dù là thực hiện tâm nguyện của mẹ, nhưng chẳng ai ngờ anh và cậu lại yêu nhau. Nhưng sau 6 năm, Solji quay lại chỉ đón Jungkook, phần vì thấy cậu bé quá dễ thương, phần vì Hyojin không muốn vác "cục nợ" của Hani về nhà, cô sợ lớn lên nó sẽ trả thù cô hộ cho Hani. Công nhận, luật nhân quả là có thật, 2 năm sau, đang trên đường về nhà, Jungkook bị gặp tai nạn, hết thảy kí ức về Taehyung cậu đều không nhớ, nhưng những người còn lại lại nhớ rất rõ, dù không rõ, chí ít còn nhận biết được mặt mọi người.

Khi Jungkook gặp tai nạn, Solji không hề báo cho Taehyung tiếng nào. 1 năm sau cô có gọi lại cho Taehyung, nhưng lại nói là em ấy đi du học rồi nên không về được. Anh đã khổ sở 2 năm trời sống thiếu bóng dáng cậu, đâm nảy sinh lòng hận thù Solji, quyết không chịu thua ai, dấn thân vào xã hội đen, ai ngờ lại có thể thành trùm xã hội đen đây chứ.

- Chung quy lại, chị vẫn nợ tôi một chuyện - Taehyung lại trầm giọng nói.

- Chuyện gì?-Solji thắc mắc

- Jungkookie, mãi mãi thuộc về tôi. Mẹ tôi đã nói thế. Mẹ tôi đã biết trước được số phận hai đứa, mẹ tôi...trong..bức thư, là đã nói như vậy - Taehyung tuôn một lèo ra mấy câu ba chữ, đích là để thuyết phục Solji.

- Nhưng, sự an toàn của Jungkook, liệu em có đảm bảo? - Solji hỏi

- Chẳng có gì là tên Taehyung này không làm được cả, chị nghĩ trong xã hội đen, tôi không có đệ tử, giờ tôi lại đang đội lốt một gia sư chuyên nghiệp. Không những không ai nghi ngờ, mà không ai thèm tiếp cận tôi để làm hại Jungkook. Nhà của chị, ở Golden Area này, nhất quyết tôi sẽ thuê người bảo vệ, canh gác nghiêm ngặt. - Taehyung vẫn chất giọng trầm nói với cô.

- Nếu vậy thì chị an tâm rồi, 20 tuổi rồi, hẳn chị cũng phải để nó tự do, em hãy cố chăm sóc nó thật tốt. Hyojin dạo này đang gặp bệnh nghiêm trọng, bác sĩ nói chỉ sống được 3 tháng nữa thôi, nhưng...bác sĩ cũng dặn có thể có trường hợp khẩn cấp, Hyojin....có..thể...sẽ...sẽ...đột ngột qua đời nên phải cảnh giác. Dù chị ấy có nói gì, mong em đừng làm chị ấy kích động, kẻo bệnh lại tái phát. Còn chị, trái tim của Hani chỉ là một phần, bên trong chị vẫn bệnh ung thư kéo dài, đang điều trị, nên........mà thôi, nói chung, nếu có gì bất trắc, em hãy chăm sóc Jungkook giúp chị, xin em? - Solji nghiêng mặt nhìn người con trai bên cạnh.

- Đương nhiên tôi sẽ không để Jungkook, và chị, cùng với cái cô Hyojin kia gặp bất trắc gì, đàn em của tôi sẽ lo liệu. - Taehyung dõng dạc nói.

- Còn việc học tập của Jungkook? Em nghĩ khi dấn thân vào xã hội đen rồi kiến thức vẫn ổn định chứ?- Solji ái ngại

- Sao? Có cần tôi quay lại thi đại học ngay bây giờ cho chị xem không? Đảm bảo đậu, không đậu, tôi chẳng cần yêu Jungkook nữa.

- Rồi nhỡ em không đậu?- Solji nói đùa

- Chị không thấy tôi đã đậu đại học và đi làm xã hội đen à? Mà tôi cũng thắc mắc, chị đang ngồi cạnh xã hội đen như tôi đây, mà đường đường chính chính không sợ dũng khí của tôi hay sao? - Taehyung quay sang.

- Chẳng phải ngày nào chị cũng yêu xã hội đen hay sao? - Solji nói giọng ẩn ý.

- ???- Taehyung ngây mặt ra.

- Thì là Hyojin đó, chỉ vì tật xã hội đen mà giờ phải ở nhà lì lợm nhõng nhẹo kêu chị làm đủ thứ trên trời dưới đất, chị chẳng còn sợ cái dũng khí của chị ấy nữa, vì chị ấy không ác với chị, luôn bảo vệ chị. - Solji vui vẻ trả lời.

- À, vậy trước đây Hyojin cũng là xã hội đen sao?

- Chị ấy khét tiếng lắm,vậy mà em không biết sao? Chị chắc đệ tử của em đều biết chị ấy đấy? - Solji hơi nhếch miệng cười cậu con trai ngây ngô bên cạnh mình.

- Vậy tức là em cũng có thể bảo vệ Jungkook đúng chứ? - Taehyung dù biết nhưng vẫn cố tình hỏi.

- Ờ thì,....có...đúng là em có thể bảo vệ Jungkook. - Solji nói giọng nhỏ nhẹ.

- Vậy thì được rồi. À, đến giờ dạy chưa, tôi muốn nhìn thấy Jungkook lắm rồi.- Taehyung đứng dậy, chỉnh lại quần áo.

- Ờ nhỉ, em có nhắc chị mới để ý đó. Cũng gần 8 giờ rồi, em lên soạn đồ đi là vừa.

Solji đặt lên lên vai Taehyung vỗ vài cái, Taehyung liền hiểu ý, bước ra khỏi phòng Solji. Taehyung nhẹ nhõm hẳn,bước lên trên tầng. Ánh sáng từ căn phòng hắt ra, hiện ra bóng của một cậu con trai đang uể oải mở sách vở.

- Xem ra cũng biết ngoan ngoãn nghe lời người lớn đấy. - Taehyung nghĩ thầm trong đầu.

- Anh không cần phải rình mò tôi tới mức đấy đâu. - Jungkook ngó đầu ra khỏi cửa.

- Cậu nghĩ tôi thèm, thôi, đi vào đi, tôi sẽ phổ biến vài quy củ để cậu biết. - Taehyung vẫn trầm giọng nói

- Có cả quy củ à? - Jungkook mệt giọng hỏi.

- Thầy không được lập quy củ cho trò sao? - Taehyung nheo mi tâm

- Ờ thì.....-Jungkook cứng họng.

Hai thanh niên một lớn một bé bước vào trong phòng, tiếng khóa cửa phòng kêu lên, điện lại được bật sáng lên, gió lại nhè nhẹ thổi, Taehyung nhếch mép cười. Giờ chẳng ai biết Taehyung đang nghĩ gì trong đầu nữa?


--------------------End chap 2------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro