Người Yêu
Jungkook vẫn còn chưa tiêu hóa được lời nói thì cô gái đã tức giận quát
" Cậu ta có gì hơn em mà anh lại yêu cậu ta "
Hắn xoa xoa tay cậu đáp
" Hơn về mọi mặt "
Một câu nói đơn giản của hắn đã làm cô gái ấy tức đến xanh mặt dậm chân bỏ đi . Bây giờ hắn mới buôn tay cậu ra nói với cậu một câu rồi bỏ đi
" Tôi chỉ đùa thôi nếu cậu là người thông minh thì cậu sẽ hiểu chứ ? Nếu như không hiểu cậu có thể ra ngoài nói cậu là người yêu của tôi . Tôi cũng không rảnh mà đi giải thích với họ "
Jungkook tức điên lên quát mặt dù hắn đã đi đến cửa lớp
" Jungkook tôi không đời nào làm người yêu của anh đâu "
Cậu chỉ lo quát mà không để ý khóe môi hắn đã cong lên
Jimin nãy giờ đã chứng kiến mọi chuyện chạy đến bên cậu cười hì hì
" Tớ thấy cậu ấy rất đẹp trai ó "
Jungkook bình tĩnh đáp
" Suga của cậu cũng rất đẹp trai đó cẩn thận không chừng cậu ấy thích mình trước đó "
Mặt Jimin lập tức nghiêm túc lại bảo
" Cạnh tranh công bằng "
Cũng gần đến Tết nên trường tổ chức cấm trại xuân ở ngoại ô cách trường học khá xa nên mọi người phải đi bằng xe đò của trường .
Dạo này cậu vẫn còn ghét Taehuyng lắm vì hắn rất thân với Suga của cậu . Còn Suga ngoại trừ hắn cậu và jimin thì chẳng tiếp xúc với ai . Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng một chiếc áo khoác mỏng ở ngoài vì đây là mùa đông nên trời rất lạnh .
Jimin thì măc môt chiếc áo hoodie màu vàng trông rất đáng yêu . Hai người bước lên xe để thầy sắp xếp chổ . Jungkook ngồi ghế sau nhất còn jimin thì ngồi phía trên cậu . Bởi vì 2 người ngồi kế sẽ nói chuyện rất nhiều
Vừa lúc ấy Suga bước lên , trên người anh mặc một chiếc áo hoodie đen phối với chiếc quần màu đen dài đầu đội nón len trông rất soái . Suga được xếp ngồi kế cậu bạn lùn đáng yêu của cậu làm cậu hơi hụt hẫng tí.
Tiếp sao đó là người mà cậu không ưa cho lắm . Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen dài mặc một chiếc áo khoác đen bên ngoài đầu đội nón kết . Nếu thật lòng thì cậu thấy hắn thật sự đẹp hơn suga . Thầy lại sắp hắn ngồi kế cậu đúng là oan gia ngõ hẹp mà . Cậu nhìn hắn một cái rồi ngồi quay qua cửa sổ . Hắn cũng chẳng nói câu gì cứ ngồi im như thế một lúc thì cậu cảm thấy lạnh .
Nhưng giờ trời cũng tối mọi người cũng ngủ hết rồi . Ai cũng mặc áo dày hết chỉ có cậu vì điều kiện có giới hạn nên chỉ mua được chiếc áo mỏng này . Bổng nhiên một giọng trầm ấm vang lên
" Lạnh ? "
Khỏi nhìn cậu cũng biết ai chỉ lặng lẽ gật đầu . Bỗng nhiên cậu cảm thấy thật ấm áp nhìn xuống thì thấy hắn ôm cậu vào lòng và mở chiếc áo của hắn choàng qua hai người . Cậu định cựa quậy để thoát khoải bàn tay hắn nhưng hắn lại lên tiếng
" Ngoan ngủ đi đừng nháo"
🦄🦄 Cmt cho em biết cảm nhận của mọi người điii 🦄🦄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro