Chương 5 : Có Chút Cảm Tình
- VỀ THỰC TẠI -
Jungkook lên gõ cửa phòng kêu anh " cậu chủ ... Tôi làm xong cơm rồi anh xuống ăn đi ạ " Taehyung không nghĩ ra được , thấy khó quá nên anh bỏ qua luôn
Taehyung ngồi vào bàn ăn nhìn cậu " sao cậu không ngồi xuống ăn cơm "
Jungkook không quen nói chuyện với người lạ nói năn hơi lấp bấp " à .. K...không tôi đợi cậu chủ ăn xong mới ăn ạ "
- " Cậu không cần làm vậy , trong nhà này chỉ có tôi với cậu nên cậu cứ ngồi ăn với tôi " thấy anh nói vậy Jungkook cũng lấy cái tô xới cơm bắt đầu ăn cậu thiệt sự rất đói rồi
Ăn được 1 hồi thì anh nói " Tôi tên Kim Taehyung , mốt ra ngoài cậu phải gọi tôi là cậu chủ còn ở nhà cậu gọi tôi là anh Taehyung cũng được , à ăn xong cậu nhớ lát gọt trái cây đem lên phòng cho tôi biết chưa ?? "
Jungkook trả lời " vâng " . Trong suốt thời gian ăn cơm cậu không ngước lên nhìn mặt anh dù 1 lần chỉ biết cúi xuống ăn cơm .
Anh cảm thấy hơi bực mình nên nói có chút lớn " CỔ BỊ GÃY à sao không ngước lên mà ăn cứ cúi xuống thế hả , muốn chết hay gì . từ giờ tôi cấm cậu cúi đầu xuống , cậu mà còn cúi nữa tôi bẽ cổ cậu ra luôn hiểu chưa " Jungkook sợ hãi ngước mặt lên gật đầu lia lịa mặt cậu lúc đó thật sự rất mắc cười
Khi ăn xong Jungkook rửa chén , gọt trái cây đem lên cho anh , tới phòng cậu gõ cửa " cậu chủ à tôi đem trái cây lên cho anh đây "
- " vào đi " cậu mở cửa đi vào thì thấy anh đang xem gõ máy tính nên cậu để dĩa trái cây lên bàn rồi đi ra ngoài . cậu nghĩ ( cậu chủ này lúc chú tâm vô làm việc thì cũng đẹp trai đó chứ )
Lúc cậu chuẩn bị đi tắm thì sợt nhớ ra là mình để hết đồ đạc bên nhà chú rồi nên cậu đành phải mặt lại bộ hôm nay . tắm xong cậu dọn sạch sẽ nhà 1 chút dòi đi ngủ
Tới 2h30 tối anh xuống nhà lấy nước uống thì thấy cậu nằm cuộn tròn ở ghế sofa và còn mặc áo sáng nay anh nghĩ ( bộ cậu không có tắm à dơ thế )
3 giây sau anh chợt nhớ ra hình như khi anh đưa cậu về thì cậu không có mang theo quần áo , nhìn hồi anh thấy cậu run mãi nên uống nước xong anh bế cậu lên phòng anh đấp chăn cho cậu , xong anh trở lại bàn làm việc xem xét tài liệu [ trời ới Taehyung bạo ghê người ta mới tới làm thôi mà >< , đừng có nghĩ người của anh có thể làm gì làm nhen ]
Sáng hôm sau cậu thức dậy sớm thấy mình đang nằm trên giường ai đó xoay qua thì thấy mặt Taehyung , cậu giật mình chạy xuống giường ,anh cũng bị cậu làm tỉnh , cậu cuối đầu " xin lỗi cậu chủ tôi cũng không biết tại sao ...lạ ..i l..ên giường cậu chủ ngủ ....nữa xi..n lỗi , cậu chủ đừng có ..... "
- Taehyung mắt nhấm mắt mở gải đầu " không sao xuống lầu làm đồ ăn đi " Jungkook nhanh chóng chạy ra khỏi phòng thắc mắc sao bản thân lại nằm trong phòng cậu chủ chứ không lẽ bản thân bị mộng du . khi anh làm vệ sinh cá nhân xong cũng xuống
- " Cậu chủ tôi làm xong sáng rồi cậu chủ xuống ăn cho nóng " cậu cười với anh , anh nhìn cậu nói " mốt cậu không cần làm bữa sáng nữa tôi không có thói quen ăn sáng đâu , mỗi bữa sáng làm cho tôi ly cafe là được nhớ kĩ điều này và nhớ cho ít đường "
- " dạ tôi nhớ rồi , vậy giờ tôi đi làm cafe cho cậu chủ " cậu định chạy vào nhà bếp thì anh đã kêu cậu không cần làm .
Trước khi anh ra cửa còn nói với cậu " này lát sẽ có người mang đồ tới đây nên trước đó cậu dọn cái phòng kế bên phòng tôi đi , hôm nay tôi không về ăn trưa với ăn tối đâu nên không cần làm phần tôi " anh đóng cửa cái rầm đi lên xe
Sau khi anh đi rồi thì cậu bắt đầu dọn dẹp phòng bếp , phòng khách , nhà vệ sinh và căn phòng kế phòng anh . cậu dọn xong thì có người bấm chuông cậu đi xuống mở cửa thì thấy những người mặt áo đen dữ dằn hôm bữa mà hôm nay có thêm 3 , 4 người nữa
Jungkook lùi về phía sau mấy bước " các anh m..uốn l..làm gì " giọng run rẩy bởi bị ám ảnh với sự việc hôm bữa
1 người áo đen thấy Jungkook run cầm cập thì vội nói " à sáng Kim Tổng có gọi điện thoại cho chúng tôi đem mấy thứ này qua và sắp xếp mấy thứ này theo chỉ định của người tên Jungkook "
Cậu nghĩ hóa ra là mình đã hiểu lầm " vậy các anh vào đi " cậu bất ngờ với những thứ được bưng vào toàn là giường , gối , mền , bàn ,tủ ,kệ để đồ ..... 1 anh mặc áo đen hỏi Jungkook " mấy cái này cậu định để đâu "
" à .... các anh bưng lên lầu cái phòng mà đang mở cửa ra ấy " từng món đồ từ từ được đưa lên . Rồi Jungkook chỉ họ thứ này nên để đâu thứ kia nên để đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro