chap 13
Chap 13:
Taehyung vừa lái xe tới nhà anh vội vã vào trong, anh rất cao hứng cậu cũng có tình cảm với anh, nghĩ lại chuyện hồi nãy là anh không thể không cười.
_Jungkook_bước trong phòng khách anh gọi tên cậu nhưng không ai trả lời, chẳng lẽ cậu ngại sao? Anh tìm kiếm bóng hình câu nhưng không chẳng thấy cậu đâu. Hay cậu lên phòng trên trốn rồi, anh vội lên lầu tìm, sau một hồi lật tung cả nhà,gầm giường tủ áo ban công ... tất cả những nơi có thể trốn nhưng vẫn không thấy cậu. anh mệt mỏi ngồi xuống ghế nghĩ cậu có thể ở chổ nào, ở đây cậu chỉ quen anh, chị Juna đúng rồi Juna, anh móc điện thoại gọi vào số Juna.
Phía bên kia trong nhà Juna, Jungkook đang ung dung nằm trên giường nhìn trần nhà còn Juna khuôn mặt mếu mó.
_Jungkook em tối nay ở lại đây, em không thấy hơi bất tiện sao?
_em thấy thoải mái lắm chị, có gì bất tiện đâu_Jungkook ngây thơ trả lời.
_ý chị là,em ở đây nếu Taehyung không thấy em sẽ nổi điên lên.
Cậu bật ngồi dậy nhìn Juna nói_mặc kệ anh ta hiện tại em đây muốn tránh mặt anh ta một thời gian.
_haizz, tùy em vậy_Juna vò đầu không biết nói như thế nào để đuổi Jungkook ra khỏi nhà, làm ơn đi chị cũng cần có thời gian riêng tư, tuy là yêu thích Jungkook nhưng chị hơi e chừng để qua đêm dù sao Jungkook cũng là con trai chị không muốn mang tiếng. Juna ngao ngán thở dài, cùng lúc này chuông điện thoại reo, nhìn số hiển thị trên màn hình Juna khẽ liếc sang Jungkook nói_chị ra ngoài nghe điện thoại.
_dạ vâng.
Juna vừa mới ra khỏi cửa nhỏ giọng bắt máy_alo.
_Jungkook có ở đó với chị không?_giọng Taehyung truyền tới.
_em trai của chị hôm nay em thành vị cứu tinh của chị, lần này chị rất mang ơn em.
_stop, có hay không?_Taehyung mất kiên nhẫn với lời dài dòng Juna.
_có.
_được rồi , bây giờ em qua đó liền_dứt lời không cần bên kia trả lời thế nào Taehyung cúp máy luôn.
Anh chạy xe thật nhanh qua bên nhà Juna, ước chừng chưa được 15' anh đã tới nơi, vừa mới vào cổng trước cửa Juna đã đợi sẵn.
_em trai của chị cuối cùng cũng đã tới.
_em ấy đâu_không nhìn người bên cạnh trực tiếp vào vừa đi vừa hỏi.
_phòng chị.
Anh nhíu mày liếc qua Juna_chị định để em ấy ngủ cùng với chị sao?
_ấy, dù sao em cũng qua đón rồi mà.
Taehyung hừ lạnh lên trên lầu. nhìn qua khe cửa anh thấy cậu đang ung dung nằm sấp trên giường đọc tạp chí, cái tư thế của cậu thật khiến anh mất máu, phơi bày đừng cong hoàn mỹ của cậu, đã thế cậu chỉ mặc mỗi áo thun dài chê tới mông, quần đùi màu đen ngắn tủn, phơi bày trong không khí đôi chân dài trắng nõn, lâu lâu cậu cúi nhìn tạp chí, một bên vai áo chẽ xuống lộ ra xương quai xanh mê người, thật sự hình ảnh trước mắt làm anh miệng đắng lưỡi khô, anh chỉ muốn vào trong đó tận tình giáo huấn cậu.
_em trai vẫn ổn chứ_thấy em mình bất động, đôi mắt rực lửa nhìn người bên trong Juna vội lên tiếng hỏi.
Taehyung giả vờ ho khan, ánh mắt trốn tránh trả lời_em không sao.
_vậy chúng ta đi vào thôi.
_để em vào bắt em ấy về chị ở đây đợi đi_dứt lời anh vào trong để Juna ngoài cửa ngu ngơ.
_chị về rồi sao?_Jungkook nghe thấy tiếng người vào, mặt vẫn cúi đọc tạp chí hỏi.
_uhm.
Lạ nhỉ sao giọng chị ấy lại trầm đến thế, mà cái uhm này nghe quen quá, cậu nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, người trước mặt khiến cậu giật mình trợn mắt ngạc nhiên, vội ngồi dậy lùi vài bước đằng sau, run run nói_anh..sao lại ở đây?
_tại sao anh không lại được ở đây?_Taehyung hỏi ngược lại.
_anh đến đây làm gì.
_bắt em.
_bắt tôi, sao anh có thể?
_tại sao không thể , hiện tại tôi sẽ bắt cho em biết có thể hay không._nói xong anh chạy qua tới chổ cậu, cậu phản ứng nhanh chạy đi.
Phía bên ngoài Juna ngồi trên ghế sửa móng tay còn bên trong đang diễn ra chương trình mèo vờn chuột, tiếng nhạc làm Juna không nghe thấy tiếng đồ đạc trong phòng bị ném. Sau một hồi Taehyung vác Jungkook trên vai bước ra khỏi phòng, nhìn hai người đi ra Juna đứng dậy tiến gần
_cuối cùng em cũng bắt được rồi sao.
_chị Juna cứu em_Jungkook đưa ánh mắt cầu cứu .
Juna vòng đằng sau nhìn Jungkook nói_chị không cứu nổi em đây, xin lỗi em nha, chị sẽ ở nhà cầu nguyện cho em được bình an.
_chị...
_chúng ta về nhà thôi_Taehyung vừa nói vừa vỗ mông cậu một cái "téc" rồi vác cậu xuống lầu, cậu tức giận không ngừng cựa quậy và cứ mỗi lần như vậy Taehyung lại không thương xót mà thưởng cho cậu một cái téc mông. Cảnh tượng này chỉ mong rằng Jungkook mông sẽ không bị xẹp xuống.
Taehyung vừa mới lái xe rời khỏi thì một tiếng hét thật to chấn động cả khu phố_Taehyung, Jungkook~~~~~~ Juna vừa mới chứng kiến cảnh hoang tàn căn phòng đẹp như mơ của mình bị phá nát thật kinh khủng ~~~~...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro