Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53. Ngày đặc biệt nhất

Chương 53:
Ngày đặc biệt nhất

Jungkook chậm rãi trở mình, sờ soạng xung quanh thấy lạnh tanh vì thiếu hơi người liền mở mắt. Đồng hồ điểm mười một giờ đúng. Cậu vươn vai ngồi dậy, nhìn xung quanh, phát hiện Taehyung đang ngồi kế bên cửa sổ, trên tay là ly rượu vang đỏ, đôi mắt trầm tư như suy nghĩ một điều gì đó.

Cậu đặt hai chân xuống đất, từ từ bước đến, chạm vào tay hắn.

"Taehyung."

Hắn cười nhẹ, ôm lấy vòng eo nhỏ, kéo sát lại gần.

"Không ngủ nữa à?"

Jungkook khe khẽ lắc đầu, hai tay vòng qua ôm cổ hắn, lo lắng chồng chất hỏi.

"Anh không mệt sao?"

"Không hẳn. Chỉ là có chút chuyện cần suy nghĩ nên không chợp mắt được."

Nghe hắn nói vậy cậu đương nhiên vì lo lắng mà hỏi tiếp.

"Có chuyện gì sao?"

"Chút chuyện vặt thôi, không có gì đâu."

Taehyung là như vậy, cái gì cũng không nói ra. Từng nói nếu tin yêu nhau thì phải nói hết cho đối phương nghe để cùng nhau giải quyết, cậu cái gì cũng nói với hắn nhưng hắn lại luôn miệng nói không sao, không có gì, em đừng quan tâm, thực sự khiến cậu bức bối vô cùng.

Jungkook không kiên nhẫn cướp lấy ly rượu vang từ tay hắn, nốc một hơi.

"Đừng uống nữa, có chuyện gì cứ nói với em, em sẽ cùng anh giải quyết!"

Vẻ mặt này của cậu làm hắn thấy rất tức cười, chậm chạp kéo tay, ý muốn cậu ngồi lên đùi mình. Jungkook vốn nghe lời liền ngồi xuống, choàng tay qua cổ hắn, hai gò má đỏ hây hây vì vị nồng của vang đỏ.

Cả hai ngồi nhìn nhau một lúc, không ai nói gì làm cậu có chút say sẩm vì rượu, Jungkook chớp chớp đôi mắt nâu to tròn, mặt bắt đầu đổi màu khiến thân thể hắn nóng rực.

Kim Taehyung cố gắng lắc đầu xua đi suy nghĩ viển vong, đổ vào ly thật nhiều rượu. Được rồi, chỉ cần say là sẽ ngủ thôi, hắn sẽ dùng rượu để đánh một giấc tới sáng mà không đụng chạm vào cậu. Nhanh chóng cầm ly rượu lên, vừa đặt lên môi đã bị cậu giành lấy, Jungkook nhắm mắt một lần nữa nốc hết ly rượu đầy, dù biết tửu lượng mình không tốt vẫn ra sức uống.

"Taehyung, có chuyện gì cứ nói với em, đừng uống rượu nữa!"

"Thực sự không có gì, anh chỉ uống giải khuây thôi, Jungkook, em mau đi ngủ đi, em say rồi."

"Không có, em rất tỉnh! Em chỉ cần anh bày tỏ cùng em thôi." Cậu say thật rồi, mệt mỏi dựa cả thân thể vào vòm ngực rắn chắc, gắng gượng mở mắt, ôm chặt cổ hắn, đôi môi nhỏ chu ra nói điều gì không rõ.

"Không phải à? Anh đã từng nói nếu yêu nhau thì phải nói mọi thứ cho nhau nghe sao.. Taehyung, anh cái gì cũng giấu em, em lại có chuyện gì cũng báo với anh, thật không công bằng chút nào.."

"Jungkook, anh không sao mà.."

"Anh chắc chắn có chuyện! Nhưng lại cứ giấu em, thứ gì cũng giấu em, anh không yêu em sao?"

"Hyungie không yêu em sao?"

Taehyung như ngỡ ngàng trước dáng vẻ say xỉn của cậu, vì bộ dạng này thực sự đáng yêu chết đi được. Khoé mắt hắn giương rất cao, ôn nhu xoa mái tóc mềm, khẽ cười đáp.

"Anh yêu em mà, chỉ là bây giờ nói những chuyện đó ra sẽ khiến em khó xử."

"Em không khó xử. Chuyện gì em cũng sẽ cùng anh trải qua." Cậu vẫn dùng một chút tỉnh táo nói, tỏ ý muốn nghe hắn nói.

"Được rồi."

Taehyung rót một ly rượu, nhanh chóng nốc hết. Hắn đương nhiên lo lắm, cầu hôn trong dáng vẻ người tỉnh người say như vậy thật sự không công bằng chút nào. Thà là hắn và cậu cùng tỉnh hoặc hắn và cậu cùng say, nếu cả hai cùng say thì cậu có lỡ quên, hắn cũng sẽ không nhớ nữa.

"Jungkook, đứng lên một chút." Taehyung đưa ly rượu cho cậu, chờ cậu vừa đứng lên liền đi nhanh đến chỗ áo vest.

"Huh?"

Jungkook dù ngơ ngác không hiểu vẫn đứng lên, mắt nhìn theo hắn, người đàn ông đang loay hoay với chiếc hộp nhỏ trong tay. Cậu cầm ly rượu vang trên tay lắc nhẹ, trái tim đột nhiên đập rất mạnh.

Taehyung rất chậm rãi bước đến, dùng thân thể to lớn bao lấy cậu, đặt ly rượu xuống chiếc bàn thuỷ tinh, nhanh chóng ẳm người nhỏ lên bàn, cả người chen vào giữa hai chân cậu, một tay cầm hộp nhẫn, tay còn lại ôm vòng eo thon gọn.

"Jungkook, anh biết mình nói những lời này bây giờ thực sự quá sớm đối với em nhưng anh đã không còn đủ nhẫn nại để chờ đợi nữa."

Taehyung hồi hộp mở hộp ra, cầm trên tay chiếc nhẫn bạc lấp lánh, đưa đến trước mặt cậu.

"Chiếc nhẫn này anh định sẽ trao cho em sớm hơn nhưng cũng vì anh sợ em sẽ khó xử nên mới có thể trao ngay lúc em say rượu như vậy. Cầu hôn như anh chắc sẽ khiến em bất ngờ lắm nhưng em yên tâm, nếu đêm nay em lỡ quên sạch đi, anh sẽ chờ đến những ngày khác, vào những lúc em tỉnh sẽ cầu hôn em một cách đường đường chính chính chứ không như bây giờ."

Hắn dùng chút hơi thở mang mùi vang đỏ đươm kết một ít ngọt ngào vào từng lời nói tiếp theo, những lời nói mang tính quyết định cho bước tiếp theo của cả hai sau này.

"Kim Taehyung từng nói yêu em suốt kiếp, từng hứa hẹn sẽ trở thành một người chồng hoàn hảo của em. Vậy nên bây giờ có thể để anh thực hiện điều đó không? Em.. có chấp nhận để anh làm người chồng tương lai sau này của mình không?"

Jungkook tuy hơi say sẩm nhưng vẫn tỉnh táo nhiều hơn, vừa nãy nghe những lời nói đó chính là chưa thông suốt được, ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn, Kim Taehyung vốn đã lo lắng, còn gặp ánh mắt ngơ ngác ấy liền cúi đầu cười khổ, đúng là điên rồi, nghĩ làm sao lại cầu hôn lúc này chứ.

"Anh hiểu rồi, nếu em mệt thì cứ ngủ đi. Anh sẽ nói những lời này sau vậy.."

Đến khi hắn muốn rút lui, cậu lại nhanh tay ôm cổ hắn, hai chân cũng cố định Kim Taehyung lại, đôi môi đầy mùi vang đỏ áp lên môi mỏng. Khó khăn dùng lưỡi quấn lấy lưỡi hắn. Jungkook ngày càng bạo hơn, vụng về liếm nhẹ môi dưới của hắn, chiếc lưỡi không an phận cuốn lấy thứ ướt át bên trong khoang miệng ấy.

Hôn môi một lúc, cũng là cậu vì khó thở mà dứt ra, đeo chiếc nhẫn bạc vào tay mình, đồng thời cũng kéo tay hắn lên đeo chiếc nhẫn lớn hơn vào, mắt đã nhoè đi một mảng.

"Em nguyện ý cùng Kim Taehyung đi hết cuộc đời này. Taehyung, em đồng ý."

Đồng hồ điểm không giờ. Một ngày mới bắt đầu với con số ba mươi tháng mười hai.

Taehyung bất ngờ xen lẫn hạnh phúc nhìn cậu, tạm thời không thể nói gì, nam căn lại cương cứng đến khó chịu, hắn chỉ biết ôm mặt cậu, cùng cậu hôn môi. Hai chiếc lưỡi cùng nhau hoà quyện mùi vang đỏ pha lẫn hương vị tình ái, cậu vì men rượu mà mạnh dạn hơn, càng ngày càng ấn môi sâu hơn, đôi khi còn dùng răng cắn xuống môi dưới hắn.

Hôn môi lâu như vậy tất nhiên khiến dục vọng hắn tăng cao đến mức không thể kìm hãm lại được. Taehyung thở rất nặng nhọc dứt môi, hơi thở đã hằn nhiều sự kìm nén, hắn nhắm chặt mắt ôm lấy cậu, khó khăn chịu đựng từng chút một.

"Ngồi im, đừng động đậy."

Jungkook ngây ngô ôm lấy hắn, cảm giác bên dưới, tiểu nam căn mình cũng ngóc đầu dậy, khó chịu bủa vây, cậu thực sự không thể cứ vì sợ đau mà bắt hắn phải cùng chịu đựng, dù gì lần đầu của cậu cũng là của hắn, hiện tại là không còn gì để mất nữa, đau một chút cũng không thành vấn đề.

"Taehyung.."

"Em hiện tại đừng nói gì, anh nghĩ mình sẽ không thể chịu đựng được lâu."

Cậu hít sâu một hơi, dùng hai chân kéo hông hắn, lập tức tạo nên một cuộc hội ngộ giữa mông cậu và nam căn của hắn, Kim Taehyung lúc này, muốn kìm cũng e là không kịp nữa rồi.

"Taehyung, em muốn cùng anh làm chuyện đó."

"Không ổn rồi, Jungkook, bỏ chân ra, nghe lời anh bỏ chân ra, nếu không anh sẽ thực sự làm em đau đó.."

"Kim Taehyung, em không sợ đau. Anh từng nói muốn có con kia mà, vậy cùng em tạo ra một đứa nhỏ kháu khỉnh đi, chỉ được cùng với em làm chuyện này thôi hiểu không?"

Jungkook với tay lấy ly rượu vang, một lượt đổ lên làn da nhẵn nhụi phía sau lớp áo ngủ của mình, bờ mông không an phận bắt đầu cọ sát với nam căn hắn.

"Anh cũng từng nói muốn uống vang Thỏ, vậy đến đây uống vang Thỏ của mình đi. Em cho phép."

Cậu nhoẻn miệng cười, hai tay ôm lấy hai gò má hắn.

"Hôm nay là sinh nhật anh mà, em sẽ là một món quà thật giá trị của anh, có muốn khui quà không?" Jungkook đưa tay gỡ một nút áo đầu tiên trên áo ngủ của mình, nhướn người liếm nhẹ vào môi hắn.

Kim Taehyung cảm giác lùng bùng hai bên tai, ánh mắt mơ màng nhìn cậu. Cuối cùng là bị Jungkook kéo gáy hôn sâu, luồn tay vào áo cậu, xoa tấm lưng mềm mại, không kiên nhẫn cởi tiếp hai nút áo ngủ màu xanh nhạt, chuyển môi hôn lên cần cổ trắng ngần, nụ hôn rê dài xuống hai điểm hồng hai bên, một tay giữ lấy eo cậu, ngày càng kéo gần hơn.

Hắn dần đánh mất lí trí, miệng mon men theo dòng chảy của rượu pha lẫn ái tình từng chút một chiếm lấy cậu. Jungkook cong người, run run cởi áo choàng của hắn. Taehyung ép sát người cậu vào tường, bàn tay đưa xuống chạm lên tiểu nam căn sớm đã rỉ nước.

Chạm xong liền trực tiếp đưa đẩy lên xuống tiểu nam căn, bàn tay còn lại liên tục xoa một bên điểm hồng của cậu, khuôn miệng liếm nhẹ điểm hồng phía bên kia khiến Jungkook không chịu được phải ngước mặt thở dốc, dùng tay bấu chặt vai hắn, cậu thành thật chưa bao giờ đạt được khoái cảm lớn như vậy, bàn tay gấp rút gỡ chiếc khăn quấn quanh áo choàng của hắn, đôi môi cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng.

Cuối cùng cũng cởi bỏ được chiếc áo choàng tắm vướng víu kia, Jungkook gấp rút cởi áo ngủ, cảm nhận bên dưới đã có một bàn tay lớn chạm vào bờ mông mềm mại của mình, hiện tại là đang bắt đầu xoa nắn nó. Cậu chỉ biết cắn răng để ngăn không bật ra những tiếng kêu phóng đãng đó, vì thực sự bản thân vẫn chưa thích nghi được dáng vẻ từ tốn này.

"Taehyung, a.."

Hắn có chút gấp rút đỉnh một ngón tay vào hậu huyệt khít chặt, lập tức làm cậu run rẩy bấu lấy cánh tay hắn.

"A... Taehyung, em.."

Im lặng không đáp, hắn cúi xuống hôn lên môi cậu như trấn an, giọng nói khàn đục ồ ồ vang lên, lại đẩy thêm một ngón vào nữa.

"Không sao chứ?"

"Có thể..nhanh một chút không? Em nghĩ mình vẫn chưa thích nghi được tốc độ này.." Jungkook ngượng ngùng đề nghị, khuôn mặt sớm đã đỏ gần phân nửa. Kim Taehyung hơi thở nặng nhọc ẳm cậu đặt lên giường, khe khẽ vén tóc cậu, đặt một nụ hôn lên vầng trán nhỏ.

"Em có thực sự chịu được không? Anh chỉ e rằng khi bắt đầu sẽ không dừng được.."

"Vậy đừng dừng nữa, cùng em tạo ra một đứa trẻ, đêm nay và những ngày sau này, em là của anh, sẽ luôn là như vậy."

Hắn sau khi được cho phép liền hoá thú, dục vọng hơn sáu tháng cũng như được giải thoát. Có chút khó khăn đỉnh đầu khấc vào, lập tức khiến cậu nhăn mặt, đau đớn giữ lấy cánh tay hắn, hai bên thái dương sớm đã túa ra nhiều mồ hôi.

"Ahh.."

"Em ổn không?"

"Em nghĩ mình ổn, nhưng.. dường như nó đã to hơn rất nhiều.. em em thấy có một chút.."

Taehyung thoáng cười hôn lên chóp mũi đỏ ửng của cậu, cố gắng đẩy nam căn vào từng chút một, hắn chưa bao giờ nghĩ nó sẽ khó nhọc nhiều như vậy, không đẩy vào được cũng không rút ra được, mọi thứ đều dậm chân tại chỗ.

"Jungkook, cố gắng chịu đau một chút."

"Huh?" Cậu vẫn chưa thông suốt được câu nói đó, hắn lập tức đã dùng lực, một lượt đẩy sâu nam căn vào bên trong khiến cậu không kịp trở tay, chỉ biết bấu chặt drap giường, cắn răng chịu đựng.

"Ahh.. Taehyung, nó đau.."

"Xin lỗi em, đã đến bước đường này, chúng ta không thể dừng lại rồi. Chịu một chút thôi."

Jungkook gật nhẹ đầu, ôm lấy mặt hắn, nhướn người hôn môi. Nụ hôn ướt át dần kéo dài từ môi đến xương quai, hắn cúi xuống, khẽ cắn lên nó, tạo nên một vết đỏ chót.

"Động đi, rất khó chịu."

Taehyung bắt đầu luận động, thân thể trừu sáp bên dưới, ánh mắt vẫn luôn quan tâm đến khuôn mặt của cậu. Jungkook chỉ thiếu điều ngượng đến bốc hoả, dùng hai tay che đi khuôn mặt đỏ lự, hai mắt nhắm nghiền vì ngại. Hôm nay người khơi màn là cậu, người kêu hắn đẩy vào cũng là cậu, người đề nghị hắn động vẫn là cậu, thành thật từ khi nào bản thân cậu đã trở thành bộ dạng thèm muốn này rồi?

Taehyung đột nhiên cười, ôn nhu gỡ tay cậu ra, cúi xuống hôn lên chóp mũi đã sớm ửng hồng.

"Em ngại cái gì? Chúng ta cũng không phải lần đầu làm loại chuyện này."

"Nhưng mà chúng ta cũng đã nửa năm chưa làm chuyện này, em hôm nay lại luôn là người muốn bắt đầu, thật sự không còn mặt mũi để nhìn nữa!"

Hắn phì cười, hôn lên từng tấc thịt trên mặt cậu, chỗ nào ửng đỏ, hắn đều hôn hết. Cho đến khi cậu chịu không được đẩy ra, hắn mới dừng lại.

"Đừng hôn em mãi chứ! Tham lam!"

"Mở mắt ra nhìn anh này Jungkook."

"Không, em thực sự không có mặt mũi để nhìn anh nữa, bộ dạng này.. không được!"

Taehyung không cam tâm đẩy nhanh thân dưới, lập tức khiến cậu bất ngờ bấu chặt tay, đôi mắt vẫn nhắm chặt, chỉ có khuôn mặt ngày càng đỏ rực lên, hai vành tai cũng đỏ trông thấy. Jungkook giữ lấy người hắn, miệng há ra, liên tục "ư a" theo từng nhịp.

"A chậm lại, Taehyung.."

"Mở mắt ra, anh sẽ không làm mạnh."

"Em.. ư.. nhắm mắt vẫn cảm nhận được mà.."

"Em thật hư, phải phạt!" Hắn dùng lực thúc sâu khiến cậu có chút nhói bên dưới, đôi mắt to tròn mở ra, bên trong chứa không ít nước mắt. Taehyung sửng sốt dừng lại, dùng tay lau đi, lo lắng tràn trề xoa hai gò má cậu.

"Em khóc sao? Thực xin lỗi, anh không cố ý.."

"Không sao mà, Taehyung, chỉ là em có hơi sợ anh sẽ không thoải mái.."

"Chỉ cần người đó là em, làm bất kì thứ gì cũng trở nên thoải mái."

Hắn hạnh phúc cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ, cùng cậu trải qua một đêm tình ái. Khi đạt được cao trào liền ôm chặt lấy thân thể cậu, thở dốc, hạnh phúc hôn môi.

"Jungkook, cảm ơn em, vì em mà ngày sinh nhật này trở nên ý nghĩa hơn."

Cậu dù mệt vẫn ôm lấy hắn, vui vẻ giương cao khoé môi.

"Chỉ cần anh vui, em cũng vui. Taehyung, sinh nhật vui vẻ!"

Hắn đột nhiên nhớ đến dự định ban đầu của mình mà bật cười, nhéo nhẹ chóp mũi cậu.

"Cách chúc mừng này cũng thật đặc biệt đi, vốn dĩ anh định sẽ cùng em ăn một bữa cơm lại không ngờ sẽ thành ra như vậy."

"Anh không biết gì cả. Một người đặc biệt thì đương nhiên sẽ nhận được cách chúc mừng khác người vào ngày đặc biệt nhất rồi!"

Hắn tươi cười hôn cậu, cúi xuống thì thầm.

"Chỉ cần nơi này có em, không kể bất kì thời gian nào, cũng đều là ngày đặc biệt nhất."

- Yu -

👩‍💻: ôi cuối cùng cũng có thể đăng chap rồi huhu ㅠㅡㅠ mấy ngày trước nó cứ thế này khiến yu muốn tắt thở

👩‍💻: tem cho những bạn đoán đúng.
@-senoritae
@_catherinie_1099
@luvutaetae
@cinddyy_j
@Nhibubu_Vkook
@-iampocky
chúc mừng những bạn trên đã đoán đúng câu hỏi trước của yu nên có tem uwu những bạn trả lời không đúng hoặc câu trả lời không rõ ý thì sẽ không được tính là có tem. bạn nào thấy tên mình bị yu ghi sai hay mình trả lời đúng mà không có tem thì cmt báo để yu bổ sung nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro