Bunny (Thỏ)
Tiếng gió quét qua tai. Jungkook ngồi dưới một gốc cây, chỉ có ánh trăng chiếu sáng bóng hình cậu, hôm nay là một đêm tối tăm và tĩnh lặng. Cậu tin chắc rằng những đêm tối như thế này chính là dành cho mình. Đầu cậu tựa vào thân cây, đối với những người đi ngang qua thì cậu tựa như đang ngủ vậy, thế nhưng cậu không hề ngủ. Cậu đang nhìn, đang lắng nghe, đang quan sát. Cậu là đang do thám.
Có vài người đang cất bước đi, những linh hồn lạc lối đang cố gắng tìm đường về nhà. Jungkook cười thầm, cậu cũng từng như vậy nhưng cậu đã tìm được vị cứu tinh của mình. Cậu biết đáng lẽ mình đã phải chết. Đáng lẽ mình đã phải ở dưới đáy sông Hàn rồi vậy mà hiện tại cậu lại đang ở đây, tựa đầu vào một cái cây cùng một chiếc túi ở trong lòng.
Chiếc túi này có màu đen, nhìn giống như một cái cặp học sinh bình thường. Jungkook cũng trông như một cậu học sinh bình thường, ah nhưng mà ngoại hình luôn đánh lừa thị giác mà phải không? Cậu nghe thấy một tiếng vang nhẹ trên chiếc đồng hồ, đã đến lúc rồi. Mục tiêu của cậu đang đến gần. Cậu ngồi dậy mở túi ra, bên trong có ba thứ. Ba thứ đó thật khác biệt so với những vật dụng của một chiếc cặp học sinh bình thường.
Cậu lôi ra một chiếc mặt nạ, hình tròn và trắng tinh. Đôi mắt của nó như mắt của một con bò đực, những vòng tròn hoàn hảo vô tri vô giác, không gây khó chịu khi nhìn vào. Cậu đeo chiếc mặt nạ lên mặt, tiếng lách cách của kim loại ở sau đầu mang cho cậu một cảm giác mới mẻ. Đôi đồng tử toả sáng xuyên qua cái lỗ nhỏ bên trong vòng tròn lớn trên đôi mắt của chiếc mặt nạ. Nụ cười lan rộng được phác hoạ vào mặt nạ khiến nó càng ghê rợn hơn. Có lẽ nó mang ý nghĩa rằng thêm vào chiếc mặt nạ một chút vui vẻ, một chút hi vọng cho người ở đầu bên kia nhưng tất cả những gì nó thể hiện là bổ trợ cho tính cách của cậu. Tất cả những gì nó làm là thực thi sự điên rồ của cậu.
Jungkook đưa tay lướt trên mặt nạ, nhớ lại ngày cậu nhận được nó. Taehyung đã đưa nó cho cậu, Taehyung đã nói rằng Jungkook là của hắn. Hắn nói rằng không một ai có thể sở hữu Jungkook vậy nên Jungkook phải đeo chiếc mặt nạ đó. Hắn nói rằng Jungkook chỉ thực sự là Jungkook khi cậu giết người và Jungkook chân chính thì thuộc về Taehyung. Khi ấy cậu không hề muốn đeo nó. Jungkook muốn nạn nhân của mình nhìn thấy đôi mắt của cậu khi cậu giết họ, nhưng điều đó lại khiến Taehyung tức giận và Taehyung thì lại rất đáng sợ khi hắn tức giận.
Jungkook từng làm việc mà không đeo mặt nạ và một ngày nọ Taehyung đã phát hiện ra, Taehyung đã trói Jungkook lại bên trong tầng hầm. Nơi đó tràn ngập mùi máu tanh ướt đẫm. Những tiếng la hét trong quá khứ từ những nạn nhân bị tra tấn của Taehyung bật ra khỏi những bức tường và vang lên trong đầu Jungkook. Jungkook cảm thấy ngón chân mình co lại và mồ hôi chảy dọc xuống cơ thể khiến quần áo dính vào người cậu một cách khó chịu. Cậu không sợ bao nhiêu cả nhưng cậu lại thấy sợ Taehyung.
Taehyung đã bỏ cậu đơn độc nhiều ngày, chỉ đến đưa thức ăn cho Jungkook mỗi ngày một lần. Jungkook nghĩ rằng đó đã là tất cả, cậu đã nghĩ hình phạt của mình là nhẹ nhàng và cậu thấy vui vẻ, nhưng cậu lại không thể lay chuyển được cảm giác cái chết sắp xảy đến. Một ngày nọ Taehyung đã đến sớm và Jungkook đã cảnh giác. Taehyung là một người có thói quen đều đặn và hắn là người cầu toàn, hắn không bao giờ làm cho thói quen hằng ngày bị phân tán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro