6. Cơm đau.
***
Kim Taehyung nhìn bóng mình phản chiếu dưới mặt nước, đưa tay lên sờ lấy vết ấn ký màu đen tên cổ lại vô thức nghĩ đến chuyện năm xưa. Liệu anh có xứng đáng được sống tiếp hay không? Tại sao ngày đó phụ thân lại cứu đứa con này? Tại sao không để anh chết đi, mẹ anh cũng không phải bị giam giữ như bây giờ, tại sao chứ?
Thẫn thờ được một lúc lâu, anh lại đảo mắt sang bóng hình bên cạnh, nhìn thật vô ưu vô lo cứ như dòng suối Vô Ưu khiến ai cũng chỉ muốn đắm chìm mãi vào nó. Kim Taehyung nhẹ nhàng nở một nụ cười, một nụ cười diệu dàng có chút buồn thêm một chút à không thật nhiều hạnh phúc. Nếu bây giờ anh không tồn lại thì có lẽ đã không gặp được Jeon Jungkook cậu, một con thỏ mang trên người đôi cánh thiên sứ.
-
Thường ngày anh luôn tỏ ra rằng mình không quan tâm cậu là mấy, cứ hờ hững để cậu lẽo đẽo theo sau, luyên tha luyên thuyên kể cho anh nghe những nhứ trên trời dưới đất.
Ánh mắt anh từ trước đây đến bây giờ vẫn vậy, Jungkook nói đôi mắt của anh lạnh như bông tuyết ấy.
Cứ như đang trách cứ ngài Kim kia tại sao lại không để ý cậu.
Nhưng thật ra từ khi gặp cậu, làm bạn với cậu. Kim Taehyung đã dặn lòng phải trân trọng, để tâm, và bảo vệ Jeon Jungkook kia, dù là việc nhỏ nhất. Mỗi từ cậu nói ra, những thứ cậu kể, anh vẫn chăm chú im lặng lắng nghe.
Jungkook thật hậu đậu, lúc đi suýt thì vấp ngã, anh đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay nhỏ của cậu ôm về phía mình. Ngại quá! Nhưng cổ tay cậu nhỏ thật ấy lại còn... rất mịn.
"Xin lỗi hyung em bất cẩn quá." vì ngại ngùng mà vành tai cậu đã đỏ ửng lên.
"Không sao." Anh luyến tiếc buông người nhỏ kia ra. Cứ vậy lại đi thêm một quản đường , Jungkook lại luyên thuyên về mấy vị huyng trưởng dạy học cho mình.
Kim Taehyung vừa nghe cậu nói vừa suy nghĩ, "Chúng ta là do ông trời sắp đặt hay là chỉ là sự tình cờ gặp phải nhau?"
Một cơn đau nhói ập đến lòng ngực gần hạch tâm của anh, như muốn xé toạc đi từng mảnh linh hồn, khiến anh dừng lại luồn suy nghĩ kia thay vào đó là sự đau đớn và khó hiểu. "Làm sao mà nó có thể đến ngay lúc này rõ ràng là..."
Cố gắn cầm cự để người nhỏ hơn không lo lắng, nhưng với cái sắc mặt trắng bệt kia e là không thể che dấu được.
"Tae... Huyng anh không sao chứ?" Nhìn ánh mắt lo lắng kia làm anh đau càng thêm đau.
"Không sao. Em về trước đi tôi còn có việc!" Không đợi câu trả lời của cậu anh đã bỏ đi, nếu ở lại một giây anh sợ mình làm cậu thêm lo lắng.
-
--
---
Kim Taehyung bỏ lại Jeon Jungkook đang ngây người kia, bay một mạch đến suối Vô Ưu. Trên bờ mọc đầy hoa Bỉ ngạn Linh khí tỏa ra khắp nơi, và đây là nơi ở của anh.
Thu lại đôi cánh, cởi bỏ áo ngoài, vết ấn ký từ màu đen chạy dọc từ thắt lưng ở bụng lên cổ, nay đã chuyển sang đỏ như máu, ẩn rồi lại hiện. Bây giờ anh đã nhận thức được nó đã tái phát rồi! Cơn đau của hai luồn sức mạnh đối chọi trong người anh đang âm ỉ từng chút một gặm nhấm linh hồn, căn nguyên lẫn thể xác của anh.
Mồ hôi từ người Taehyung đổ ra như suối, đôi mắt sắt lạnh ấy cũng chuyển đỏ, đường gân máu nổi lên trong mắt. Ôm lấy lòng ngực đau đớn, chìm mình dưới dòng suối ấm đang tỏa ra luồn khói mờ sương trắng đục. Sự đau đớn đã giảm đi một ít nhưng không quá nhiều.
Lúc nhỏ anh không có những cơn đau bất chợt này, khi lớn lên mới sảy ra những cơn đau đến thấu tim này. Trước đây cách 1 khoảng thời gian là 2năm cơn đau sẽ tái 1 lần, khi càng trưởng thành cơn đau lại đến nhanh hơn. Thường thì chỉ kéo dài 1 đến 2 ngày, bây giờ kéo dài đến một tuần.
Rõ ràng là cơ thể anh bắt đầu có phản ứng với bầu khí quyển ở đây, theo như lời Jin nói anh cần quay về Ma giới. Nhưng vì mẹ anh, không thể để bà mất đi phụ thân lại mất đi con trai nữa. Nhưng gần vạn năm nay anh chưa được thấy mặt bà một lần, Thiên sứ tộc lấy lý do bà ấy cần không gian để nghĩ ngơi và không muốn gặp ai. Anh thật sự không tin, chẳng qua họ muốn khống chế, không muốn anh đi mà thôi. Dẫu sao anh cũng là con tốt của họ.
Cứ thế anh đã trãi qua nó gần vạn năm nay không một lời oán trách. Ngoài chịu cơn đau này anh còn phải chịu đủ loại phong ấn, linh thuật trên người. Vì để phong ấn cái sức mạnh khủng khiếp đang một dần nhen nhóm trong nguyên thần, chỉ cần có điều kiện xúc tác sẽ tự động bộc phát. Khi đã bộc phát nguyên thể không đủ điều kiện làm chủ nó, phản hệ sẽ xảy ra hậu quả thật không dám nghĩ tới.
-
Anh ngâm mình trong đây cũng đã được hai ngày, cơn đau vẫn chưa hạ nhiệt, tấm lưng trần cùng làn da săn chắc của anh cũng bị nước ấm làm cho đỏ lên. Kim Seok Jin đoán được việc này nhanh chóng chạy đến. Truyền lại linh khí cho anh, may mắn là nó thành công.
"Đến từ lúc nào?" Jin chậm rãi bắt mạch cho người kia.
"Hai ngày trước dưới hạ giới."
"Sao suốt ngày chạy xuống hạ giới thế, đừng nói em đã gặp..."
"Đến sớm hơn 5 tháng..." Taehyung cắt ngang lời nói của Jin, anh không muốn Jin biết mình và Jungkook đã găp nhau.
"Hả? Có vẻ ngày càng nghiêm trọng hơn, anh nghĩ em nên về..."
"Không cần. Cảm ơn anh đã đến... bây giờ có thể về.." anh đứng dậy cầm lấy y phục của mình khoác lên người, thắt lưng hờ hững, mái tóc hơi ướt, đôi mắt lạnh phản một tần hơi nước.
Một tuyệt tác mà.
"Đừng có phũ ta! Được rồi nghĩ ngơi đi. Phải rồi tránh xa Jeon Jungkook ra một chút."
"Tại sao?" Kim Taehyung khựng lại một chỗ.
"Chẳng lẽ em đã quên đi chuyện đó..!"
"Em không quên."
"Vậy thì cứ tránh xa thằng bé, anh hi vọng em và thằng bé đều được hạnh phúc."
"Hạnh phúc mà anh nói là cái tình kiếp chết tiệt đó sao?" Taehyung nắm chặt lòng bàn tay mà đau lòng hỏi.
"Taehyung à em đừng cứng đầu nữa, được không hả? Tại sao nhất thiết phải là Jeon Jungkook vậy?"
"Vậy tại sao nhất thiết là tình kiếp, không thể giải trừ sao?"
"giải trừ? Em biết nó chỉ giải trừ khi một trong hai, à có khi là cả hai đứa chẳng còn hay sao hả?"
"Em biết! Nhưng chẳng phải cách anh là thần sao? Chẳng lẽ việc này..."
"Đúng! Bọn anh là thần nhưng không có nghĩa có thể xóa bỏ đi cái lời tiên tri đó. Taehyung à! Em..."
"Em muốn ở một mình bây giờ."
"Được, em hãy suy nghĩ kĩ đi, không phải chỉ cho riêng em mà còn cho cả Jungkook." Jin tiến tới vỗ vai anh rồi biến mất cùng làn khói mờ.
Taehyung thẫn thờ ngồi trên phiến đá gần đó nghĩ ngợi.
"Liệu anh và người nhỏ kia có thể vượt qua không, hay là anh nên dừng lại?"
***
*Note: thời gian xảy ra việc này trước tiệc trà.
#yibii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro