1.(?)
***
Vũ trụ Linh giới, một nơi coi Linh pháp là nguồn sức mạnh chính.
Thời tiền sử nơi đây chỉ là một tinh vân hoang sơ, không lấy một nguồn sức sống, được bao bọc bởi một lớp sương mờ ảo. Đấng thế tối thượng là một con rồng, chân long tồn tại duy nhất trong vũ trụ. Ông đã ban phước sự sống cho nơi đây, theo thời gian dần hình thành nhiều chủ tộc khác nhau, được phân chia địa phận sống rõ ràng theo ba tầng Thiên - Hạ( Địa) -Ma.
Thiên giới bao gồm: Thiên sứ tộc có đôi cánh trắng muốt, mền mại là những kẻ thống trị bầu trời, nơi được gọi là Thiên giới. Tiếp theo đó là Thần giới, nơi nhiều thực thể Tinh linh và Linh thú cùng tồn tại, họ như những viên kiểm sát không gian một phe trung lập.
Sau đó Ma giới: Ác ma tộc cũng dần được hình thành. Từ những chủng tộc nhỏ bằng một sức mạnh thần kì những cơn ác mộng của linh giới bắt đầu hợp thành một. Yêu tộc, những kẻ yêu ma không thuộc vào thánh hay ma chỉ tồn tại ở một mức nhất định gieo rắc nỗi sợ cho nhân giới.
Cuối cùng Hạ giới, nơi Nhân tộc sinh sống. Một chủng tộc yếu đuối cần được bảo vệ từ đấng thần linh và bị đàn áp bởi phe đối lập nhau. Khát vọng, lòng tham, tình cảm, các hỉ-nộ-ái-ố-dục là những thứ họ được ban tặng như một điều hiển nhiên. Và thứ được cho là nhắc đến nhiều nhất- phong cảnh, nó đẹp đến nao lòng, không chỉ con người mà ngay cả thần cũng phải say đắm vì sắc đẹp vốn có của nhân giới này.
---
---
--
-
Hạ giới có một địa phận mà con người không thể đặt chân đến, nó được đồn đại là ranh giới của ba địa phận Thiên - Nhân - Ma. Nó là một khu rừng anh đào được bao phủ linh khí quanh năm, được ngăn cách nơi con người sống bằng một con suối dài và rộng.
Mùa xuân, hoa anh đào nơi đây nở rộ cả một vùng trời, ở góc độ trên cao mà nhìn xuống cứ như một đại dương thu nhỏ, phủ đầy sắc hồng dịu dàng. Một luồn gió nhẹ thổi qua, mang hương hoa anh đào ngập trong không khí, cánh hoa nhẹ tênh theo đó mà bị gió cuốn rơi rụng. Tuyệt đẹp!
Cứ như mưa rào mùa xuân, mỗi cánh hao là một hạt mưa thi nhau tô điểm mùa hồng cho nền đất u tối.
Bênh cạnh một bức tranh phong cảnh đẹp, thì cần phải tô điểm thêm cho nó một chút đặt sắc.
Lẫn trong khu rừng hao đào ấy, một thân ảnh nam nhân toát lên hào khí lạnh lùng, như những bông tuyết đầu đông, ngũ quan xuất chúng, dáng ngồi tư thái tựa vào gốc cây thưởng hoa. Anh ta đẹp đến mức không thể dùng hai từ 'đẹp trai' là có thể diễn tả được, một nét đẹp của thiên thần pha một chút ác ma trong đôi mắt hờ hững lạnh lùng hơi hướng buồn ấy. Nhìn từ xa nam nhân này đang tô điểm cho bức tranh anh đào tạo nên cảnh sắc tuyết rơi vào mùa xuân. Nhưng không nó ngược lại, khu rừng lúc này như một phong nền làm nổi bật sự thanh thoát của người con trai kia.
Anh ta là Kim Taehyung, một thiên sứ. Nhưng lại là một lỗi lầm tạo hóa, khi Thiên sứ đem lòng yêu phải một Công tước ác ma sinh ra đứa con này. Mang trên người cái mác là thiên sứ tộc nhưng dòng máu chảy lại có một nữa của Ác ma. Kim Taehyung luôn bị mọi người xa lánh, khinh thường và sợ hãi mỗi lần chạm phải cái ánh mắt sắc lạnh như muốn đem người khác ra mà chém đứt.
-
Ánh sáng trước mặt bất chợt bị một chiếc bóng nhỏ nhắn che khuất, nâng tầm quan sát về hướng đỉnh đầu, rồi nhanh chống hạ xuống như không mảy may quan tân đó là ai.
Người nhỏ kia nhìn nét mặt Kim Taehyung rồi nghiên đầu hệt như chú cún con đang có câu hỏi trong đầu nhưng chẳng thể giải được.
Một lúc sau đó cậu ta lên tiếng phá vỡ cái không khí im lặng chết người kia.
" Xin chào! Tôi có thể ngồi đây được không?"
"..." Họ Kim kia gật nhẹ đầu ý muốn đây không phải nhà tôi cứ tự nhiên.
"Kim Taehyung, anh lại đến đây ngắm cảnh sao? Tôi cũng hay đến đây, nhưng đây là lần đầu chúng ta nói chuyện trực tiếp nhỉ?"
"Cậu quen tôi? Tại lại biết tên tôi?" Anh chậm chậm hỏi người kia
"Hmm... không hẳn là quen." Ngậm ngừng một lúc cậu nói tiếp. " Tôi có nghe người khác bảo là anh rất đáng sợ."
"Đáng sợ? Sao cậu lại tới gần."
"Anh đáng sợ nhưng tôi không sợ. À giới thiệu một chút, tôi là Jeon Jungkook." Vừa nói vừa đưa bàn tay xinh xẻo chài ra trước mặt Kim Taehyung.
"..."
"Tch... có ai nói anh cục xúc chưa?" Jungkook lấy bàn tay còn lại bàn tay đang chìa ra trong không khí về.
"..." (thv: thế có ai bảo em nói nhiều chưa hả?)
Không nhận được câu trả lười từ người kia, cậu lại tiếp tục nói." Ngưỡng mộ anh thật! Tự do tự tại giống hệt một chú chim đúng nghĩa." Vừa nói cậu quay sang nhìn Kim Taehyung, tim cậu lại đập nhanh y hệt lần đầu cậu nhìn thấy anh ở rừng đào vào hai năm trước.
"Ngưỡng mộ sao?" Kim Taehyung ánh mắt thoáng buồn như đang suy nghĩ điều gì, tay cũng vô tức đưa ra đỡ lấy những cánh hoa đang rơi trước mặt kia.
Jeon Jungkook cậu thật sự không biết hay giả vờ không biết, cái sự tự do mà cậu ngưỡng mộ như cánh chim kia, lại đánh đổi rất nhiều sinh mạng mà có được, còn nó cũng cánh chim cô độc không biết ngày nào rẽ rơi vì cánh mõi. Đúng thật nực cười.
"Đúng vậy... rất ngưỡng mộ anh." Như suy nghĩ thêm gì đó Jungkook lại thốt lên. " Nè, hay là anh làm bạn với tôi nhé! Được không?" Jungkook lại bắt đầu động đậy tay chân rồi.
Đang trong dòng suy nghĩ, một cảm giác dễ chịu lôi Taehyung về thực tại. Mịn thật đấy!
Không phải cánh hao mà là những ngón tay của ai kia đang đặt lên lòng bàn tay của anh, nhẹ nhàn lắt đi lắt lại.
Jungkook thấy Taehyung nhìn chằm vào một hướng, bất giác lại nhìn theo. "A tôi xin lỗi, tôi không cố ý." Cậu rút đôi tay về, nắm chắc lòng bàn tay đặt lên đùi, miệng vẫn lí nhí hỏi người kia. " Anh đồng ý được không?" Môi chu chu, đôi mắt thoáng chốc nhìn lén người kia xem anh ta có để ý không.
"Ừm!" Tiếng 'ừm' này rất nhỏ nhưng Junkook vẫn có thể nghe thấy được. Lòng vui còn hơn khi cậu học được cách sử dụng một pháp khí mới, lại táy máy tay chân hết nắm tay rồi ôm cổ Kim Taehyung.
Người ngoài nhìn vào cậu đang phiền anh muốn chế vậy đó.
"Từ giờ anh gọi em là Jungkookie được không? Còn em gọi anh là Taehyugie nha nha nha! " Đôi mắt long lanh chứa cả ngân hà linh giới chớp chớp nhìn anh.
Trong vô thức Kim Taehyung bị ánh mắt đó lất mất linh hồn mà gật nhẹ đầu, 'Taehyungie và Jungkookie sao?" Cũng không tồi.
Nhưng làm sao một Thiên tử vương như cậu lại muốn làm bạn với anh cơ chứ? Một Hỗn thiên sứ, cũng có thể làm bạn với dòng máu thuần khiết nhất sao?
------
-----
---
Không như đôi bạn trẻ ở rừng đào đang chìm trong hạnh phúc vì kết được bạn mới. Mà một góc trên Thiên giới, bàn tiệc trà nhỏ đang diễn ra, nói là tiệc trà nhưng không khí vô cùng căng thẳng.
"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Em trai của ta vẫn chưa tìm thấy sao? " Một thân trắng buốt gương mặt thì khỏi nói, nhẹ nhàng như ánh nắng ấm áp, nếu ai lần đầu gặp Y cũng nghĩ rằng Y chỉ là một Thiên sứ nhỏ nhắn. Nhưng không, Y lại là một thân Thiên tôn, Thiên sứ không bản ngã Park Jimin. Rất nghiêm khắc khi tức giận. Nay Y cũng sống được 18 vạn năm.
" Thưa ngài thần thiếp..." người phụ nữ trước mặt là một Thiên mẫu của Thiên sứ tộc cũng phải khiếp sợ với Y.
Đáng lý ra hơn 1 vạn năm trước, Thiên mẫu phải sinh cho Y một em trai là một thiên sứ không bản ngã theo như Y tính toán, nhưng đến giờ ngoài một Jeon Jungkook Thiên sứ bản ngã để kế vị Thiên đế thì không có ai ưu tú.
" Ngươi coi lại mà xem xét, nếu để ta biết được người giấu giếm ta ngươi cũng biết hậu quả rồi." Thiên mẫu quỳ rạp dưới đất sợ hãi lắp bắp " Vâ..n g thưa ngài.."
Sự tức giận của Y vẫn còn đó, nhưng vì có một số chuyện cần Y xử lý. Jimin trong bộ y phục trắng, tung đôi cánh được phủ một lớp ánh kim bay đi mất. Để lại đó sự lo lắng sợ hãi của Thiên mẫu ngồi trách phận, tại sao bà lại gánh vách trọng trách sinh em trai cho Thiên tôn kia mà không phải là ai khác?
---
Thiên sứ tộc, được chia ra làm hai hệ Thiên sứ có bản ngã và không có. Có bản ngã thường được quản lý dưới sự cai trị của Thiên đế. Bao gồm Thiên sứ có dòng máu thuần là Thiên thần, và Hỗn Thiên sứ một dạng Thiên thần có một nữa dòng máu là chủng tộc khác, như Thiên thần và Ác ma tộc hay Thiên thần và Thần tộc,... ví dụ điểm hình là Kim Taehuyng, một Thiên thần có dòng máu ác ma.
Hỗn Thiên sứ, ngàn năm sẽ sinh ra một người, cũng giống như Thiên sứ không có bản ngã rất hiếm. Nhưng người này thường có sức mạnh khủng khiếp có thể phá huỷ một giới khi đạt cấp độ cao nhất, nếu được kiềm hãm tốt sẽ là con tốt để Thiên sứ để chèn ép các tộc khác, ngược lại sức mạnh đó sẽ phản hệ. Hầu hết, họ đều không sống nổi đến khi trưởng thành - 1 vạn tuổi vì sức mạnh khủng khiếp tìm cẩn trong người, ấy thế mà Kim Taehyung lại gần 2 vạn tuổi.
*Đơn vị năm: 10 nghìn năm = 1 vạn năm. ( đây là đơn vị mị tự lấy nên đừng lấy ra so với thực tế hay trong phim nhé!)
Thiên thần không có bản ngã rất hiếm, không thuộc quản lý dưới trướng Thiên đế được chỉ định năm sinh ra và thường được sinh ra từ Thiên thần có bản ngã có địa vị cao như Thiên mẫu hay Thiên phi vương. Sức mạnh thường ở cấp bật Thiên tôn, Thiên đế cũng vài phần nể sợ. Đến nay chỉ có ba Thiên sứ được sinh ra, hai người có tuổi đời lớn nhất là người đã lập ra Thiên sứ tộc sau khi thống nhất hai người này đã nhường lại ngôi vị Thiên đế và Thiên mẫu cho Thiên thần có bản ngã là cha mẹ của Park Jimin. Còn hai người họ theo lời hứa năm xưa quay về cạnh Tinh Long nguồn cội của thế giới để hầu hạ ông.
Phần lớn họ chỉ quản lý trật tự và sử phạt các Thiên vương, kể cả Thiên đế khi làm sai. Đây có thể nói là người duy trì trật tự cho Thiên sứ tộc có quyền năng cao hơn Thiên đế. Nhưng lại sinh ra từ Thiên sứ có bản ngã, điều này vẫn chưa được làm rõ từ mấy trăm vạn năm nay.
Tuy các Thiên sứ không có bản ngã không cùng người sinh ra nhưng lại chảy cùng một dòng máu vì đến thời điểm họ sinh ra sẽ có một thạch anh màu vàng trên trời Linh giới biến mất. Park Jimin hắn được sinh ra từ Thiên mẫu đời trước và cha mẹ của hắn hiện giờ không màng thế sự mà du ngoạn khắp nơi, trút bỏ gánh nặng, nhường ngôi vị lại cho một Thiên sứ vương xuất sắt khác, đến nay đã hai đời Thiên đế khác nhau.
Cách nhận biết Thiên sứ không bản ngã là đường gân máu vàng chạy từ mép tai xuống bả vai. Và có thể nhận biết thông qua Linh kính của Thiên giới.
-
--
-
***
Mình viết vẫn chưa chắc tay nên mọi người có thể góp ý ạ! Nếu không hiểu điều gì có thể ib mình nhé!
#yibi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro