
Phần Không Tên 2
- Taehyung à, để mình mang đồ lên phòng thí nghiệm dùm cậu nhé!
Một cô gái tóc nâu dễ thương thấy cậu đang khệ nệ bê đống đồ thí nghiệm lên phòng thực hành liền ngỏ ý muốn giúp đỡ. Cậu mỉm cười từ chối và xua tay, ý nói cậu có thể tự mang được.
Taehyung đang háo hức với thí nghiệm của ngài Takashima lắm rồi, cậu chẳng thèm để ý đến mấy cô nàng thực tập sinh đang đứng đằng sau nữa. À, họ không để ý Taehyung đâu mà, họ muốn lấy lòng Suga - anh tiền bối cùng phòng của cậu cơ. Có lần Suga hẹn hò với Yumi chỉ vì cô ả giúp Taehyung đóng sách trong thư viện. Và thế là từ đó, Kim Taehyung nghiễm nhiên trở thành người-được-nữ-sinh-giúp-đỡ-nhiều-nhất. ( Au: Thích chưa hả anh/ Tae: thích cái đầu cô, cái gì dị vậy nè ?!)
Taehyung có vẻ ngoài sáng sủa nhưng tính cách thì hơi lập dị. Khi chúng bạn ở tầm tuổi này bắt đầu để ý đến chuyện hẹn hò trai gái, thì cậu Kim lại vùi đầu trong niềm đam mê với những nghiên cứu khoa học, nhất là về sinh học và con người. Đó cũng là lý do cậu đăng kí vào trường Đại Học Y Quốc tế - một ngôi trường chuyên đào tạo ra những bác sĩ giỏi và những nhà khoa học lớn. Hàng năm, trường còn góp phần không nhỏ vào việc điều chế và phát triển các loại thuốc và chất hóa học phục vụ nhu cầu của con người trên toàn thế giới.
Taehyung không có hứng thú với nghề chữa bệnh nhưng lại rất thích thú với những thứ thuốc kì lạ. Điển hình là có lần thay vì mua thuốc kích thích mọc tóc cậu đã pha chế ra một loại thuốc làm lông mèo dài hơn vì lỡ tay cạo trụi lông con Mimi bé nhỏ của mình trong một thí nghiệm ngốc nghếch khác. Kết cục là Mimi vẫn không mọc lông nhanh hơn mà khoảng một tháng sau, nó xù lên như một cục bông và chuyển sang màu hồng. (Au: Tae à, anh thật ác quá đi a~/ Tae: Lỡ tay mà, thích đòn hã?/ Au: Đâu đâu, em xl ạ :( )
Ngài Takashima - là một giảng viên - giáo sư nổi tiếng trong trường. Ông chịu trách nhiệm cho lớp Điều chế hóa chất, cũng chính là lớp của Taehyung. Theo ông, Taehyung là một thằng nhóc ham học hỏi và thông minh nhưng rất hấp tấp hậu đậu. Do đó, thay vì được ngồi cạnh và giúp ông điều chế như các sinh viên khác, Taehyung được đặc cách khoản bê đồ và chuẩn bị dụng cụ từ tầng một lên tầng ba. (T.T)
Mang đồ vào phòng cho ông Takashima xong, Taehyung thủ một thứ gì đó bỏ vào túi áo rồi nhanh chân chạy đi, mặc cho chúng bạn đang nhìn mình.
- Mimi, tao về rồi này!
Cậu mở cửa phòng, đáp cai ba lô lên giường một cách cẩu thả rồi
Con mèo béo màu cam nhìn thấy cậu, không thèm liếc mắt đến một cái. Càng ngày con lợn đó càng chảnh chó hết sức.
Taehyung không để ý lắm thái độ của con mèo. Cậu còn đang chăm chăm vào lọ thủy tinh màu bạc đựng chất MGXX trong tay.
- Chú mày đang làm cái gì đấy?
Suga vừa đi chơi về, chưa gì đã thấy Taehyung ngồi lù lù một cục ở bàn học lúi húi làm gì đó. Anh với chai nước trên bàn tu một hơi rồi tiến lại gần phía cậu em cùng phòng lập dị của mình xem nó lại làm trò gì.
*Phụt*
- Hyung à, bẩn hết áo em rồi!
Taehyung lấy tay quẹt đống nước vừa bị Suga phun lên mặt. Chiếc áo blu trắng của cậu lấm tấm vài giọt nước. Suga đáng chết!
- The f*ck MGXX?! Chú mày thó ở đâu vậy?!
- Cái này là thuốc kích thích phát triển toàn diện loại mạnh đó. MGXX dùng cho hệ thần kinh, về phần phát triển cơ thể em chế xong rồi. - Taehyung vừa lắc lắc cho thuốc tan, vừa tự lẩm bẩm. - Em chưa dùng đâu, đừng có làm đổ đấy.
- -Chà chà....
Suga cầm lọ nước màu bạc sóng sánh trong tay đưa qua đưa lại. Chất lỏng đặc sệt lóng lánh trong chiếc bình thủy tinh.
Taehyung nhanh tay giật lại bình thuốc.
- Yumi vừa hỏi anh đấy!
Taehyung vừa cằn nhằn vừa đẩy Suga ra xa xa một chút:
- Ai kia??? - Cậu chỉ tay về phía thằng nhóc tầm 2, 3 tuổi đứng cạnh Suga, thằng bé còn không mặc quần áo, trên người chỉ đeo mối chiếc vòng cổ bằng bạc cỡ nhỏ.
- À, là trẻ mồ côi. - Suga đáp. - Bọn anh đang nghiên cứu về thói uqen sinh hoạt và phản xạ tự nhiên của trẻ con. Môn Thần kinh học ý mà, Giáo sư bắt vác cái của nợ này về, có thể nhận nuôi nếu muốn. Aissss, phiền chết được!
Anh than thở rồi nhìn Taehyung, thằng nhóc có vẻ không để tâm lắm đến mấy câu nói vừa rồi của anh. Cậu còn đang mải ngắm đứa bé trước mắt, thằng nhóc nhìn Taehyung vui vẻ ra mặt chứ không khóc mếu như lúc ở cạnh Suga.
- Ahhh~! Đáng yêu quá!
Taehyung nhéo cái má phúng phính của thằng bé làm nhóc con bật lên tiếng cười khúc khích. Hai tay nó vẫy vẫy một hồi rồi ôm chặt lấy chân Taehyung.
- Nó có vẻ quý em nhỉ...
Suga liếc đứa nhỏ, rồi lại liếc Taehyung...
Trong tích tắc cậu nhận ra ý đồ của tên khốn họ Kim.
- Em sẽ không làm báo...
- Anh đi với Yumi, em chịu trách nhiệm thằng nhóc! Làm báo cáo hộ anh luôn nhé!
- Ơ này...
Anh không thèm đợi Taehyung trả lời, vội chạy vụt qua rồi đóng của phòng cái rầm. Làm con Mimi dựng đứng cả lông đuôi nhảy bật lên.
Đây là lần thứ n cậu phải làm báo cáo hộ Suga, dĩ nhiên mấy cái báo cáo đó với một học sinh chăm chỉ và thông minh như cậu chẳng nhằm nhò gì. Chỉ có điều Suga càng ngày càng chây lười quá thể rồi.
Taehyung thở dài nhìn thằng nhóc trước mặt.
- Tôi nghiệp nhóc, dính phải Suga...Haizzz - Cậu đứng dậy, rời bàn học còn thí nghiệm dang dở. - Kiếm cho nhóc quần áo chứ nhỉ...?
Cậu với lấy ba lô của Suga. Bên trong có một đống đồ, nào sữa, tã, bỉm, nhưng chẳng thấy quần áo đâu sất. "Thế quái nào" Taehyung lẩm bẩm trong miệng rồi sang phòng bên cạnh. Anh Seok Jin học cùng khối với Suga, có lẽ anh ấy cũng nhận trẻ con,sang mượn tạm một bộ vậy.
- Anh Seok Jin ?
Seok Jin mặc áo blu trắng ngồi trên giường, có lẽ cũng vừa ở trên lớp về như Suga. Chỉ có điều, đứa trẻ may mắn được Seok Jin nhận đang ngồi cả lên đầu anh. Seok Jin chẳng phản ứng gì, đưa cho nó hộp sữa.
- Taehyung đấy à? Chuyện gì thế? - Seok Jin ngó ra cửa, thấy Taehyung thì bỏ đứa nhỏ trên đầu xuống.
Min Seok Jin bình thường lạnh như cục đá, hay ngủ mà giờ bên cạnh trẻ con cũng thực đáng yêu. Chẳng bù cho Suga.
- Anh có quần áo trẻ con không?
- Có đấy, anh vừa mua...- Seok Jin nhìn quanh, móc ra trong ba lô thứ gì đó đỏ đỏ. - Cơ mà là váy. Sugar là con gái mà.
- Sugar? - Taehyung nhíu mày.
- Tên anh đặt, nhìn nó trắng như cục đường vậy.
- Anh cũng trắng như cục đường vậy. - Cậu kết luận.
- Phắn đi.
Taehyung rời khỏi phòng Seok Jin đầy thất vọng.
Vừa bước vào cửa phòng, cậu đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
- Nhóc à, cái đó không để uống !!!!
Không kịp rồi, thằng bé đã cho cả cái lọ vào miệng và dốc ngược lên, vẻ mặt khoái chí cười khì khì, đưa tay quẹt đi ít thuốc còn vương trên miệng.
Tối hôm đó...
- Vậy là mình phải ngồi canh thế này à? - Suga ngáp dài, nhìn thằng bé vẫn đang chơi đùa vui vẻ bình thường, con mèo lông cam cuộn tròn trong lòng.
- Lúc thuốc phản ứng nhỡ nó sốc thuốc thì sao. Dù tỉ lệ người phản ứng với MFXX là 1/1500 nhưng em lo lắm. Sốc thuốc rất nguy hiểm. - Taehyung nhăn mặt, tập trung cao độ vào mọi cử chỉ trên mặt thằng bé, không rời một phút.
- 1/1500, chú mày lo cái gì vậy? - Suga trợn tròn mắt. - Hơn nữa, chắc gì thuốc của chú mày đã thành công, đợt trước anh uống phải cái chai "thay đổi màu mắt" của mày mà như uống sting!
- Anh dám??? Em biết ngay mà! - Taehyung lấy quyển sách giáo trình dày cộm trên tay liên tục đập vào người Suga.
- A, thôi nào, dù gì thuốc đâu có phản ứng!
Suga lấy tay đỡ mấy cú đánh rồi bỏ lên giường trên:
- Chú mày cứ đợi, anh đi ngủ. Cái thứ thuốc đó chẳng có tác dụng đâu!
Taehyung mặc kệ ông anh, tiếp tục đợi.
Tối muộn, thằng bé ôm con Mimi ngủ say khì. Cả phòng chỉ còn mình cậu thức, Taehyung ngáp một hơi rõ dài rồi nhìn đồng hồ. Ba tiếng rồi, quá thời gian phản ứng. Có lẽ thằng bé tiêu hóa thứ thuốc đấy như bữa tối rồi. Taehyung chẳng biết nên vui hay nên buồn, thêm một thí nghiệm của cậu thất bại.
"Ít ra thì đứa nhỏ cũng an toàn." - Cậu nhìn nhóc con đang say ngủ, khẽ mỉm cười rồi tắt đèn. (Au: Hí hí lo cho ngta kìa/ Tae: Im ngay ==/ Au: Dạ em đi...)
- Suga hyung!
- ...
- Hyung! Hyung!
- ...
- KIM SUGA !
- Taehyung, mày điên hả, sáng sớm ngày ra. Hôm nay đâu có tiết thực hành!
Suga ở giường trên vọng xuống cằn nhằn khi thấy Taehyung gào thét tên mình trong tuyệt vọng. Lắm lúc anh chẳng hiểu sao mình có thể chịu được thằng lập dị như nó. Trừ việc nó làm báo cáo toàn A+ ra thì không được tích sự gì.
- Hyung! Dậy đi, xem này!
- Hở...? - Suga mắt nhòe nhòe, bước xuống giường.
Vừa nhìn xuống tầng dưới, anh không khỏi hét lên:
- The f*ck? Oh my god, Kim Taehyung mày tiêu rồi! Mày tiêu thật rồi Taehyung à!
Taehyung cũng sững người, cậu không phản ứng gì.
Trên giường, là một mỹ nam nhân nằm khỏa thân ngủ say như chết.
============
Hehe, bạn Chơn Cookie chap đầu đã bị nhìn hết r :3
Commt ủng hộ au mới đi ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro