Chap 1 : ai là hung thủ ?!
Trong một ngôi biệt thự , ngôi biệt thự ấy nhìn vào thì cũng biết gia đình ấy cũng thuộc dạng khá giả . Bên trong thì đang tổ chức một bữa tiệc lớn .
" Chúc tiểu thư năm nay thêm tuổi mới , càng xinh đẹp và thông minh hơn " một người đàn ông trung niên đang nói chuyện với một người phụ nữ cỡ 35t , kế bên là một cô bé 8t nhỏ nhắn đang tươi cười cảm ơn .
đã gần nữa đêm khi bữa tiệc gần tàn , mọi người đang chuẩn bị về thì bóng đèn trong ngôi biệt thự rộng lớn vụt tắt , khi những vị khách còn hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra thì tiếng súng vang lên liên tục . Khi biết những chuyện đang xảy ra thì những vị khách đã chạy ra ngoài.
Khi đó có 2 vợ chồng trung niên đang nằm giữa một Vũng máu đỏ thẩm . " Cha mẹ hai người mau mở mắt ra đi..... hai người mau tỉnh dậy đi.....hai người đã hứa với con là sẽ dẫn con đi chơi vào ngày mai mà...hôm nay là sinh nhật con mà , mọi người đừng giỡn như vậy chứ không vui đâu..." trong một ngôi biệt thự ấm áp vài tiếng trước mà bây giờ đã trở thành một ngôi biệt thự lạnh lẽo . Bên trong đó có một cô bé đang ngồi kế hai vợ chồng và kêu họ ngừng trò đùa của họ lại và cô cứ gọi họ mãi......trong vô vọng.
Khi ba mẹ cô mất thì cô đã không còn tươi cười và vui vẻ như trước nữa , cô bây giờ đã bị trầm cảm và dc gửi vào một cô nhi viện mang tên " Nhân Ái " nơi đấy nằm ở ngoại ô thành phố . Nơi ấy rất bí ẩn , ở đó tín hiệu không có và ngay cả la bàn cũng không sử dụng đc . Tuy vậy nhưng có những người của những tổ chức nào đó cũng có thể biết nơi này và cũng có thể nhận nuôi một cô bé hoặc cậu bé nào đó mà họ muốn .
Ngày đầu tiên cô bị đánh đập , khi cô bị đánh thì những đứa trẻ xung quanh cứ nhìn cô bình thản như đã gặp nhiều lần , đồ mà họ cho những đứa trẻ ấy trong cô nhi viện ăn cực kì khó nuốt nếu không muốn nói là ghê tởm . Mỗi ngày cô phải làm những chiếc khăn tay để bán , ngày đầu thì cô thêu khá xấu nên ko bán được nên khi về đã bị đánh đập , những ngày sau thì cô đã thêu lên rất đẹp nên đã bán hết sạch . Khi cô bán được và kiếm về cho cô nhi viện được một ít tiền nên cô được thiên vị hơn những đứa trẻ khác và cũng vì điều này nên cô cũng bị những đứa trẻ khác bắt nạt.
Trong một buổi tối nọ , trong đầu cô bây giờ đã hiện lên một dòng chữ " Phải cố gắng sinh tồn trong thế giới tàn độc này ! " sau đó thì cô đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau , Hôm nay cô đi bán khăn tay và trên đường về thì cô gặp một người con gái nhìn vào cũng cỡ 15t , đang dùng một cây viết giết chết một người đàn ông ! Cô không sợ hãi mà còn lại gần cô gái ấy và hỏi " tại sao chị có thể làm được như vậy " câu hỏi này có thể mang 2 ý nghĩa , 1 là sợ hãi và 2 là ngưỡng mộ nhưng cô gái ấy lại nở một nụ cười tà mị mà nói " em hãy nhớ mọi vật trong tình huống cắp bách có thể làm cho ta tăng thêm sức mạnh " sau đó thì cô gái bí ẩn đó đã đi mất và để cô lại cùng với lời thắc mắc về câu trả lời ấy . Nhưng cô đã gạt mớ suy nghĩ đó ra thì đã gần tối và tức tốc chạy về cô nhi viện .
Khi về đến cô nhi viện thì cô nghe được một cuộc nói chuyện giữa Sơ và một người đàn bà bí ẩn , họ có nói đến một điều và khi cô nghe dc mà sửng sốt
" Ta đã chiếm đi số của cải của hai vợ chồng Họ Joen kia rồi và ta ko cần cái cô nhi viên tồi tàn này đâu mau kêu người giết hết những đứa trẻ có trong đó cho ta và đốt luôn cái coi nhi viện này nữa" tiếng nói của người đàn bà này cô
không nhầm lẫn với ai đc ! Chính là em ruột của mẹ cô , Joen haeyong .
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro