Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Buổi tiệc cuối cùng cũng bắt đầu chỉ mới hơn 7h đã có gần nửa số người tham dự, họ đều là ~ doanh nhân lớn trong nc, đủ để thấy Park gia có ảnh hưởng như thế nào,tầm 20 phút sau trước cổng xuất hiện 1 chiếc xe thể thao loại mới số lượng có hạng trên thế giới ko quá 10 chiếc đủ để thấy người sở hữu nó là người rất giàu có làm nhìu người trong bữa tiệc đặc biệt chú ý

Người trong xe từ từ bước ra, đó là 1 người thanh niên khoảng chừng 23-24t,đôi giày da đắc tiền bước xuống, trên người mặc bộ vest đen đắc tiền,sở hữu chiều cao gần 1m8 với làn da trắng khiến nhìu người ganh tị, gương mặt hoàn hảo ko khuyết điểm,mang 1 vẻ mặt lạnh lùng khiến anh trông rất khó gần

Trên cửa sổ căn phòng trên lầu 2 cô đã quan sát anh từ lúc anh dừng xe đến khi bước vào nhà, cô rất muốn chạy nhanh xuống lầu ôm chặt lấy anh nhưng cô cố ngăn mình lại, kìm chế trái tim đang đập nhanh, cô vội soi gương xem mình phải thật xinh đẹp để đứng trước mặt anh

"Hyung, cậu đến r à"_Jimin vỗ vai anh cười

"Ừ"_anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại

"Kookie nó đợi cậu rất lâu đó, nếu cậu ko tới ko biết nó sẽ thế nào nữa"_anh chắc lưỡi lắc đầu cho cô em gái mình

Thấy đã đến giờ Jimin lên sân khấu làm MC cho chương trình_"chào mọi người, cám ơn mọi người đã giành thời gian đến dự buổi tiệc của gia đình chúng tôi,hôm nay là sinh nhật của em gái tôi và đồng thời cũng mừng nó vừa tròn 20t."

"Này nghe nói em gái cậu xinh đẹp lắm phải ko cậu quản kỉ thật đó."_công tử của tập đoàn K.J lên tiếng

Jinnie chỉ cười thay câu trả lời,anh nhìn xung quanh ko thấy Taehuyng,đảo mắt qua chiếc bàn trong cùng nhìn thấy anh đang nhàn hạ uống rượu vang nhưng nếu ko để ý kĩ ngta ko phát hiện sắc mặt anh rất lạnh lùng, khó coi chắc chỉ có thằng bạn thân lâu năm như anh mới thấy đc vẻ mặt này

Bỗng nhiên nghe tiếng bước chân từ trên lầu truyền xuống mọi người đều tò mò quay lại nhìn

Trên cầu thang 1 người con gái với gương mặt xinh đẹp, tóc xoăn xõa tự nhiên, trên người là chiếc váy dài màu trắng ôm sát vòng eo trông cô rất nhỏ bé, cô nở nụ cười bước lại phía anh trai mình, cô khẽ gọi_"Anh..."

"Kookie em xuống r à."_anh cười nhìn cô_"giới thiệu với mọi người đây là gái tôi Park Jung Kook."

Mọi ánh mắt của những người thanh niên có mặt tại đây ko tự chủ nhìn cô ko chớp mắt

"Anh,anh Taehuyng đâu r."_cô nhìn anh hỏi
Anh khá bất ngờ vs câu hỏi của cô đáng lẽ cô phải hỏi "Taehuyng đến chưa."_nhưng cô hỏi như vậy giống như đã bt đc cậu ta tới r hay là cô tin tưởng cậu ta sẽ tới

"Kookie."_ giọng nói ko ấm ko lạnh gọi làm cô giật mình

"V...anh đến r sao ,em bt anh nhất định sẽ đến."_ cô ko tự chủ lại gọi anh bằng _ ".V.."
Cô nhớ rõ anh đã từng nói anh ko thích tên này,nghe rất ngốc, nhưng cô lại lấy nó ra chọc tức anh làm anh tức giận ko thèm nói chuyện vs cô làm cô phải đi xl anh, cô hứa sẽ ko gọi như vậy nữa nhưng nếu chỉ có 2 người anh sẽ cho cô gọi như vậy và lí do cô gọi anh như vậy vì lúc nhỏ cứ mỗi lần bắt anh chụp ảnh anh chỉ đứng yên 1 chỗ ko chịu  tạo dáng cô phải thuyết phục mãi anh mới đồng ý, cách tạo dáng của anh chỉ là đưa 2 ngón tay hình chữ V,khi xem ảnh trong anh rất buồn cười anh bảo cô bỏ số ảnh đó đi cô ko chịu còn giấu rất kĩ anh tìm mãi ko ra, sau này bắt chợt nhớ đến anh rồi bật cười, gặp anh cô lại làm động tác giống anh còn gọi anh là "V" vì động tác này rất hợp vs anh, gặp anh cô lại nói_ "Hi,V ."_ dần dần đã thành thói quen ko thể bỏ đc,anh cũng bt cô rất bướng bỉnh nên mặc cô muốn làm gì làm nhưng anh chỉ cho cô gọi khi có 2 người cứ tưởng anh tức giận r ko cho cô gọi nữa nhưng anh lại đồng ý

Trở về thực tại cô tỉ mĩ quan sát nét mặt anh có phải hay ko hình như anh vừa cười

"Sinh nhật vui vẻ ."

Cô giật mình khi nghe giọng anh ,anh đang đưa món quà trước mặt cô.Cô cười nhìn anh r nhận món quà trân trọng như bảo bối

"Mình qua kia ngồi đi chắc em mệt r."_Jimin đi lại bảo cô tìm chỗ ngồi,anh rất bt điều ko làm kì đà của 2 người

"V..sao dạo này ko thấy anh đến thăm em nữa."_giọng cô có chút buồn cộng thêm cả làm nũng,anh rất ghét phụ nữ làm nũng trước mặt mình nhưng cô thì anh lại thấy cô rất đáng yêu

"Dạo này có nhìu việc,anh xin lỗi."

"Ko sao, em hiểu."_cô cầm li rượu vang trên tay 1 hơi uống sạch

"Kookie​,em muốn như vậy rất dễ say."_anh nhíu mày nhìn cô,sao cô ko bt quan tâm bản thân chứ

Điện thoại anh vang lên ngắt bầu không khí im lặng này,anh ra ngoài nghe điện thoại trông sắc mặt anh có chút khó coi,khi anh quay lại cô nói muốn đi vệ sinh nên anh ngồi chờ cô

"A.."_đang đi cô hình như đụng phải ai đó làm cô suýt ngã

"A...xin lỗi tôi bắt cẩn quá."

"Ko sao."_cô nhìn cô gái trước mặt sao cô thấy cô lạ hình như chưa gặp bao giờ, chắc là khách của anh trai mình, cô gái đó xin lỗi r bước đi rất vội, cô thấy mình ko bị thương gì nên cũng bỏ qua, định bước đi lại nghe phía sau có tiếng người gọi_"Kookie.."

"Jinie ... cậu đến r à."_cô cười nhìn Jin

"Mình đến lâu r thấy cậu với bạn trai nói chuyện mình ko dám làm phiền."_Hoseok cười xấu xa chọc cô

"Thôi ko nói nữa mình muốn đi rửa mặt cho tỉnh rượu."

"Cậu say à."_ Hoseok lo lắng nhìn cô

"Ko... cậu cũng bt mình ko bt uống rượu nữa ly cũng có thể say."

"Đc, cậu nhanh lên đó."_nói xong Hoseok quay ra buổi tiệc

Cô trở lại thấy anh vẫn ngồi đó chân vắt chéo vẻ mặt vẫn lạnh lùng như vậy cô ko bt có nên qua đó ko ,trong lòng rối bời cô đành ra sau vườn dạo giúp bản thân có thể bình tĩnh lại

Cô lại bắt chợt nhớ đến mình sắp rời xa nơi này cảm giác lại đau buồn

"Sao em lại ra đây."

Câu nói khiến cô giật mình,quay lại cô bắt ngờ là anh sao anh lại ra đây chứ

Anh ko nói j ngồi xuống cạnh cô, lúc nãy nhìn thấy cô từ nhà vệ sinh suy nghĩ gì đó lại bước ra khỏi bữa tiệc anh lo lắng nên đi theo

"Em mệt lắm."_cô dựa vào vai anh cảm giác thật ấm áp hương thơm từ cơ thể anh làm cô cảm thấy rất dễ chịu như tìm đc chỗ vựa an toàn nhất

"Anh à..anh còn nhớ anh đã hứa với em cả đời sẽ bảo vệ em ko."

Anh bắt ngờ vs câu hỏi của cô nhưng vẫn trả lời dứt khoát_ "Anh nhớ."

"Vậy anh sẽ giữ lời hứa chứ."

"Đúng vậy."

Chỉ cần câu nói này của anh cũng đủ làm cô yên tâm
"Anh à.. em sắp đi nc ngoài học tập, chắc anh sẽ vui lắm."_cô cười ko vui chút nào

"Em nói vậy là sao."_anh nhíu mày chờ đợi câu trả lời của cô

"Em đi r sẽ ko ai làm phiền anh nữa, sẽ ko nói thích anh làm anh khó xử."_ cô ko ngờ mình có thể nói ra câu cuối dễ dàng như vậy

"Em say r sao?."_anh hỏi nhưng 1 lúc lâu cũng ko nge đc câu trả lời lại nghe đc hơi thở đều đều của cô bt là cô đã ngủ say,anh bt cô ko giỏi uống rượu,cơ thể lại yếu ớt lúc nãy đứng lâu như vậy chắc là rất mệt,anh để yên cho cô dựa vào vai mình 1 lúc sau bế cô vào trong nhà, khách lúc này đã về gần hết
Jimin thấy anh bế em gái mình vào thì chạy lại hỏi_"sao thế."

"Uống say."_ anh chỉ đáp 1 câu bế cô lên lầu,anh nhẹ nhàng mở cửa, đối với nhà cô ngay cả phòng ngủ anh cũng quen thuộc như mình, đặt cô lên giường lớn nhẹ nhàng đắp chăn cho cô anh quan sát căn phòng liếc nhìn tấm ảnh trên đầu tủ, là anh cô chụp với anh mà anh lên cấp 2,trong ảnh cô cười rất xinh đẹp

"Anh sẽ giữ lời hứa, sẽ bảo vệ em cả đời."_anh nhìn cô, nói cứ như muốn cô an tâm nhưng cô ko thể nghe thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ari