2.
Namjoon nhìn Jungkook nằm dài trên ghế sofa, ánh mắt xa xăm như đang nghĩ gì đó, ngay cả lúc nào anh bước vào phòng cậu, cậu cũng không biết. Thở dài một tiếng, Namjoon ngồi xuống bên cạnh cậu 1 lúc lâu mới cất tiếng.
" Jungkook à, có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa sao? Em và Taehyung. "
Nghe thấy tiếng nói, bấy giờ Jungkook mới nhận ra từ lúc nào bên cạnh cậu lại xuất hiện thêm một người: "A... Không có gì đâu hyung, mọi thứ vẫn ổn mà, sao anh lại hỏi vậy! Tụi em thì có thể có chuyện gì được chứ "
Sống chung cũng hơn 7 năm làm sao Namjoon có thể không biết Jungkook đang nói dối chứ: " Em không giỏi nói dối. Anh có thể không biết sao. Nhìn anh này Jungkook, im lặng không phải là cách, nói ra sẽ thoải mái hơn, có vấn đề chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách giải quyết, được không? Jungkook? "
Nhìn Jungkook cúi đầu ủ rũ, anh không biết cậu đang nghĩ gì, tính cậu trước giờ cứng đầu, có chuyện gì cũng chỉ giữ ở trong lòng, cậu không chịu nói ra. Taehyung cũng thế, trước khi tới đây anh đã gặp Taehuyng, nhưng thằng bé không chịu nói gì cả. Từ khi còn là thực tập sinh, dù chuyện có nhỏ như con kiến mọi người cũng đều chia sẻ với nhau nhưng lần này hai đứa đều không chịu nói, có lẽ là chuyện tình cảm đi. Tuy anh không phải con giun trong bụng hai đứa nó, nhưng bảy người sớm chiều bên nhau, là trưởng nhóm anh lúc nào cũng chú ý đến từng thành viên từng chút một, chuyện hai đứa có tình cảm với nhau sao anh có thể không biết.
Vỗ vai Jungkook Namjoon đứng lên: " Được rồi Jungkook, anh sẽ không ép em. Em bây giờ đã trưởng thành biết cái gì nên làm và không nên làm. Hai đứa nên tìm cơ hội nói rõ với nhau. Đừng quên chúng ta là một nhóm. Nếu cần có thể đến tìm anh, anh luôn sẵn sàng nghe em. "
Ra khỏi cửa, Namjoon cảm thấy đau đầu. Chuyện của hai đứa, hy vọng hai đứa có thể tự giải quyết. Đã lâu anh không cảm thấy vô lực như lúc này.
Nhìn theo Namjoon bước ra khỏi cửa trí nhớ của Jungkook bay về ngày hôm ấy...
-----------
[ TaeTae ]: Jungkook à
@ JK đã online
[ JK ]: Dạ?
[ TaeTae ]: Ừm...
[ TaeTae ]: Chuyện Bang PD bảo chúng ta skinship ấy. Lúc ở trước mặt fan, trước camera thì không sao, nhưng lúc về tới nhà em không cần tỏ ra thân mật với anh như vậy...
[ JK ]: Sao vậy Taehyung, đó không phải chỉ là skinship, anh biết mà, tình cảm của chúng ta luôn rất tốt. Có chuyện gì sảy ra với anh sao?
[ TaeTae ]: Nghe anh nói này Jungkook. Anh mệt mỏi, ban ngày anh lúc nào cũng phải tươi cười, chơi đùa với em, tỏ ra thân mật với em. Về nhà anh không muốn cùng làm mấy trò con bò với em đâu, đừng tìm anh chơi game với em nữa, anh chỉ muốn ở một mình, đừng làm phiền anh. Anh chán như thế lắm rồi.
[ JK ]: Đúng là em có hơi ồn ào. Nếu anh mệt, anh cứ nghỉ ngơi đi, khi nào anh muốn chơi em sẽ chơi cùng anh, được sao?
[ TaeTae ]: Em là không hiểu hay giả vờ không hiểu. Được! Anh nói thẳng, trước mặt fan, chúng ta vẫn như trước đây, về tới nhà, em tránh xa anh ra. Hai thằng đàn ông suốt ngày dính với nhau, em không thấy ghê tởm nhưng anh thì có.
[ JK ]: Hyung...
...
[ JK ]: Em hiểu rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa.
@ JK đã offline
...
[ TaeTae ]: Như vậy là tốt nhất..
---------
Hôm sau.
[ RM ]: Jungkook a! Em nghe thử bài này xem, nếu có thể hãy cover nó, nó rất hợp với chất giọng của em đấy. (Cũng hợp với tâm trạng hiện giờ của em, đây là điều duy nhất anh có thể nghĩ ra... ARMY luôn cảm ơn chúng ta, vì âm nhạc của chúng ta đã giúp họ vượt qua khó khăn, hy vọng âm nhạc cũng có thể giúp được em, Jungkookie )[ JK ] : Dạ, em sẽ nghe nó.
[twt]: @bts_twt đã tweet điều này.... #Jk
[@bts_twt]: Yaed~ Đó không phải là Jungkook đâu! Đó là thiên đường đấy. #RM
[Nụ hôn của JK:3]: Aaaaa~ Jungkookie, nona nhớ em lắm. Cuối cùng em cũng chịu ngoi lên rồi.
[army]: Jungkook oppa! Saranghaeyo~
[wwh]: 04:01am. Là hai người dậy sớm hay chưa ngủ đó. Có làm gì thì cũng nhớ giữ sức khỏe nghe hông, đừng làm việc quá sức. iuiu.
[kínhcủaRM]: Namjoonieeee~~
[Đường đen]: Hay quá kook ơi. Tớ đang khóc đây, cảm động quá. Tớ yêu cậu nhiều lắm. Namjoon oppa, em cũng yêu anh nữa.
[ipupleU]: Cậu ổn chứ JK, có chuyện gì xảy ra với cậu sao? Jungkookie! Namjoonie! Wighting.
Taehyung nhìn dòng thông báo mà lặng người: Jungkook mới cover ca khúc sao, phải rồi em ấy luôn như thế mà, em ấy thích những bài có giai điệu da diết, bài này cũng vậy sao.
Mặc dù đã tự nhủ là sẽ không quan tâm đến Jungkook nữa nhưng Taehyung vẫn không tự chủ được ấn vào dòng link...
-
-----
Từ hôm đó tới nay, cậu luôn tránh mặt anh vì anh đã nói thấy cậu anh sẽ phiền. Anh còn nói, trước mặt fan sẽ vẫn như trước đây nhưng cậu biết điều đó là không thể. Những lần chạm mắt nhau trên sân khấu anh đều giả vờ như không thấy, quay sang đùa giỡn với thành viên khác. Trái tim cậu đau lắm, cậu đã cho rằng anh thích cậu giống như cậu thích anh, cho rằng quan hệ của hai người vẫn luôn tốt như thế, cho rằng anh có thể mãi bên cạnh cậu...
Rầm một tiếng, ai đó đã đẩy mạnh cửa phòng cậu ra một cách thô bạo.
Là Taehyung... Tại sao anh ấy lại đến đây, kể từ hôm đó anh đã không còn đến phòng cậu nữa, mặc cho phòng hai người sát bên nhau. Có những hôm cậu còn nghe thấy tiếng của Tan...
Sau khi đẩy cánh cửa ra, đập vào mắt là cảnh Jungkook nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, tròn mắt hoang mang nhìn anh, dưới đất là mấy tờ giấy ghi chú đã bị vò nát vất văng vãi. Cậu mặc vẫn là chiếc áo hoodie đen ấy, vẫn là chiếc quần short quen thuộc, cậu vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Taehyung từ từ tiến lại gần Jungkook, anh đưa tay ôm cậu vào lòng. Vùi đầu vào cổ Jungkook, tham lam hít thật sâu, đã bao lâu rồi anh không được ôm cậu, đã bao lâu anh không còn được nghe mùi hương của riêng cậu. Anh nhớ cậu. Chỉ mới mười ngày thôi mà anh tưởng chừng như cả năm, suốt 10 ngày nay anh chỉ có thể lén lút nhìn cậu, những lúc thấy các thành viên khác ôm cậu, không ai biết anh đã ghen tị thế nào, anh chỉ muốn xông lên đánh cho người đó một trận rồi ôm lấy cậu, nói với người đó cậu là của anh.
"Xin lỗi em Jungkook. Anh nhớ em". Taehyung hối hận, là anh không tốt, là anh ích kỷ, anh đã làm tổn thương cậu. Từ khi nhận ra tình cảm của mình đối với Jungkook đã không còn đơn thuần như trước, Taehyung ghê tởm chính mình, cho mình là kẻ bệnh hoạn. Jungkook luôn xem anh như là một người anh đáng kính trọng nhưng anh lại có những suy nghĩ không thể chấp nhận đối với Jungkook. Anh không muốn kéo cậu xuống vũng bùn cùng anh, vậy nên anh đã đẩy Jungkook ra xa, anh cho rằng đó là tốt cho cậu, nhưng anh lại quên mất Jungkook đã trưởng thành rồi, Jungkook có suy nghĩ của riêng mình, cậu biết mình đang làm gì và cần gì. Những gì anh nghĩ là tốt cho cậu nhưng đối với cậu có khi nó mới là không thích hợp nhất.
Câu nói của Taehyung đã làm Jungkook giật mình tỉnh lại, cậu giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Taehyung. "Buông em ra, anh làm gì vậy? Chính anh đã nói hai thằng con trai ôm nhau ghê tởm đấy thôi, còn không buông em ra, đừng làm phiền em nữa".
"Không. Anh không buông. Vĩnh viễn không buông. Là anh không tốt, là anh hèn nhát không dám đối diện với tình cảm của mình. Tha thứ cho anh được không? Jungkook.. Anh yêu em". Anh biết đó chỉ là câu nói trong lúc nóng giận của Jungkook, nhưng nó như một con dao cứa từng nhát vào tim anh. Biết làm sao, tự gây nghiệt thì không thể sống. Chỉ cần cậu tha thứ cho anh, cậu muốn phạt anh sao cũng được, anh đều không oán không hối.
Anh nói anh yêu cậu phải không. Nghe được câu tỏ tình của Taehyung, tim Jungkook không chịu khống chế mà nhảy lên từng hồi.
"Buông em ra, anh còn như vậy đừng có trách em". Cố giữ bình tĩnh, Jungkook de dọa.
"Không buông! Không buông! Không buông! Anh cứ ôm em cho đến khi em chịu tha thứ cho anh mới thôi". Dụi đầu vào cổ Jungkook, Taehyung bắt đầu giở trò chơi xấu.
Jungkook hận nhất là những lúc Taehyung như thế này. Taehyung biết điểm yếu của Jungkook, cậu mạnh miệng nhưng lòng mềm, những lúc Taehyung bán manh Jungkook chỉ có thể dơ tay đầu hàng.
"Được rồi, được rồi, em tha thứ cho anh, giờ anh buông ra được chưa". Quả nhiên lần này Jungkook cũng dơ tay đầu hàng. Dù trời có sập, tận thế có đến, Jungkook cũng không thể giận Taehyung lâu được.
"Chưa, anh còn muốn ôm chút nữa. Em biết không, anh nhớ em lắm đó".
"Anh biết em sẽ tha thứ cho anh mà, em hay mềm lòng nhất".
"Anh chân thành đẹp trai thế này sao em có thể không tha thứ cho anh được"
"Sắc đẹp của anh có thể ăn thay cơm đấy"
"...".
Jungkook bị Taehyung ôm trong ngực nghe Taehyung bắt đầu lảm nhảm mà mặt càng ngày càng đen. Cuối cùng chịu hết nổi, cậu đẩy mạnh Taehyung xuống đất xoay người bước ra ngoài, bỏ mặc Taehyung đang xoa mông la oái oái trong phòng.
Lúc nãy cậu chỉ không muốn làm Taehyung bị thương nên mới không đẩy anh ra. Nếu cậu muốn, làm sao lại không thể thoát khỏi vòng tay của Taehyung được chứ. Tám múi của cậu không phải để trưng, chỉ cần một ngón tay cậu cũng có thể dè Taehyung bẹp dí.
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro