Boss của tôi
Trong một góc tối của con hẻm, một cậu bé tầm 12 tuổi với quần áo rách nát. Trên người đầy thương tích, thu người lại một góc nhìn nhưng đứa trẻ ngoài kia. Chúng có gia đình, được ăn những món ăn ngon, được mặc quần áo ấm...còn cậu..chẳng có gì cả. Trong cái giá lạnh của mùa đông, cậu lại chẳng có lấy một bộ quần áo đàng hoàng, chẳng có ai ở cạnh. Cậu từ nhỏ đã bị bỏ rơi, ba mẹ cậu là ai? cậu cũng không biết! Cậu chỉ biết cậu tên là JungKook, Jeon JungKook!
Trời bắt đầu có tuyết rơi, những bông hoa tuyết thật đẹp nhưng thật lạnh lẽo làm sao! Cậu muốn khóc, muốn khóc thật to cho thõa nỗi lòng. Cậu suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, làm sao có thể chịu được những sự khắc nghiệt của xã hội ngoài kia? Cậu khao khát được yêu thương, tình yêu thương từ ba và mẹ, cậu khao khát được ăn những món ăn ngon, được mặc quần áo đẹp. Tuyết rơi càng ngày càng nhiều, lấp đầy đến chân cậu. Bỗng một đôi giày bước đến trước mặt cậu, cậu ngẩn mặt lên nhìn. Đó là một người đàn ông tầm khoảng 20 tuổi, người đàn ông đẹp như tạc tượng và cả khí chất của anh ta khiến cậu ngẩn ngơ.
Anh ta nhìn cậu, đôi mắt anh ta nghiêm nghị, toát lên khí chất của một người đàn ông nguy hiểm.
- " Cậu bé nhỏ! Trời đang có tuyết rơi tại sao lại ở đây?"
Người đàn ông cất giọng trầm, lạnh nhạt hỏi. Cậu chớp chớp đôi mắt nhỏ, ngẩn ngơ nhìn ngắm anh ta.
- " Con không có nhà!"
- " Hửm? Không có nhà?"
Người đàn ông nhướn mày thích thú, cất giọng
- " Thế có muốn đi theo ta không?"
Đôi mắt cậu bé sáng lên, nói với giọng vui mừng
- " Muốn ạ!"
Người đàn ông mỉm cười thõa mãn, đưa tay nhấc bổng cậu lên
- " Cậu bé nhỏ tên là gì?"
- " Jeon JungKook ạ!"
- " Từ giờ cậu bé nhỏ chỉ có một cái tên là JungKook không có họ Jeon, nghe rõ chưa?"
- " Rõ ạ!"
- " Nghe cho rõ đây! Tôi tên là Kim Taehyung! Từ nay cậu là người của tôi! Hiểu chưa?"
Kim Taehyung nở nụ cười nhạt, JungKook nhìn anh không chớp mắt, vô thức gật đầu.
-------------
Kim Taehyung nghiêm nghị ngồi trong phòng họp của bang TH, đôi mày đẹp nhíu mày vì tức giận.
- " Một lô hàng như thế mà lại để bị cướp mất? Các người không xem tôi ra gì nhỉ?"
Giọng của Kim Taehyung chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế này nhưng ai đã đi theo anh bao năm chắc chắn đều biết anh nói càng nhẹ nhàng chứng tỏ anh đang rất tức giận. Cả phòng họp im lặng, ai ai cũng đều toát mồ hôi vì sự tức giận của người đàn ông tên Kim Taehyung này. Lô hàng của họ bị cướp mất trên đường vận chuyển, đáng cười thay đều do bang ANTI, kẻ thù của bang TH giở trò.
Kim Taehyung lạnh nhạt nhìn tất cả thuộc hạ của mình rồi ra lệnh
- " JungKook đâu?"
- " JungKook đang đi làm nhiệm vụ ạ!"
- "Ừm! Khi cậu ta về kêu lên phòng gặp tôi! Còn việc lô hàng! Tôi cho các người thời hạn là hai ngày! Sau hai ngày mà lô hàng không được giao đến nơi thì...!"
Bọn thuộc hạ hoảng sợ, giọng run run
- " RÕ!!!!"
Taehyung bước ra khỏi phòng đi thẳng đến phòng riêng của anh. Người đàn ông Kim Taehyung này, năm nay đã 28 tuổi, cậu ta là chủ nhân của bang TH khi còn khá trẻ. Bang TH là một bang lớn trong thế giới ngầm do ba của Kim Taehyung- Kim DongSul tạo nên. Ông là một chủ nhân có tiếng trong giới và đã từng có nhiều người bại dưới tay ông, cho đến khi ông kết hôn và có một cậu con trai-Kim Taehyung. Ông bắt đầu đào tạo con trai của mình để sau này con trai sẽ lên nắm quyền thay ông. Và rồi một tiểu công chúa nữa ra đời-Kim Ami, cô bé được Kim Taehyung bảo vệ rất kỹ lưỡng. Bởi vì đó là cô em gái anh yêu thương nhất, Ami không phải là người trong bang nên anh luôn cố gắng che giấu thân phận của cô để hạn chế kẻ thù đến gây tổn thương đến cho cô.
Kim Taehyung đã suy nghĩ nhiều chuyện thì có tiếng gõ cửa.
- " Vào đi!"
- " Thưa ngài! Ngài Jimin đã đến rồi ạ!"
- " Mời cậu ấy vào!"
- " Rõ!"
Tên thuộc hạ lui ra ngoài được một lúc thì một người đàn ông bước vào. Kim Taehyung nhìn người đàn ông một lượt rồi nhíu mày.
- " Cậu không thể gõ cửa được à?"
Park Jimin bật cười ha hả, nhìn cậu bạn thân của mình nổi giận
- " Được rồi mình xin lỗi! Lão đại Kim!
Kim Taehyung mỉm cười
- " Không cần dùng giọng châm chọc mình đâu!"
- " Mà này Taehyung à! Tình hình của Ami ở bên Mĩ thế nào rồi? Vẫn chưa ai phát hiện ra thân phận của em ấy phải không?"
Nói tới chuyện này, Kim Taehyung liền trở về với vẻ mặt nghiêm nghị như thường ngày.
- " Hiện giờ thì vẫn chưa ai biết được thân phận của em ấy, cả bang TH cũng chỉ có vài người biết nhưng mình đều đã ra lệnh không cho ai biết thêm nữa!"
- " Ami là một cô bé thông minh và hiểu chuyện chắc chắn em ấy sẽ biết cách che giấu thân phận của mình!"
Park Jimin nói với giọng chắc chắn, trong tâm trí của Jimin, Ami là cô bé rất thông minh và nhạy bén. Em ấy có thể che giấu đến bây giờ không hoàn toàn là nhờ anh trai em mà một phần cũng do em rất kín đáo trong việc che giấu thân phận của mình.
- " Nếu cậu không yên tâm, cậu có thể yên tâm gả em ấy cho mình!"
Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào cậu bạn thân của mình
- " Này! Cậu nhìn vậy là có ý gì? Mình thật sự có thể bảo vệ em ấy mà?"
Nhận ra ánh mắt của Kim Taehyung, Jimin lập tức lên tiếng. Taehyung nghe vậy liền nói
- " Đừng có ve vãn em gái mình! Ami vẫn chỉ mới 20 tuổi thôi! Mình chưa muốn em ấy gả cho một ông chú đâu!"
Kim Taehyung buông lời trêu chọc, mặt Jimin lập tức đen kịt
- " Yah! Ông chú là sao hả? Mình hơn em ấy chỉ có 8 tuổi thôi mà?
- " Vẫn rất già so với em mình!" Taehyung nở một nụ cười vui vẻ, chọc Jimin vẫn luôn là thú vui của anh.
- " Cậu cũng có khác gì mình đâu nhỉ? Đừng tưởng mình không biết tâm tư của cậu đối với cậu bé JungKook kia!"
Jimin mỉm cười châm chọc, Taehyung nhướn mày đẹp nhìn Jimin.
- " Đương nhiên là khác!"
- " Khác chỗ nào?"
- " Vì JungKook là người của mình!"
Ặc, thôi được rồi Jimin chịu thua với độ bá đạo của Taehyung rồi.
.......
Cốc, cốc, cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên
- " Vào đi!"
Bước vào là một cậu thanh niên trẻ tuổi, cậu có vẻ đẹp tuyệt phẩm và là sát thủ bậc nhất của bang TH– JungKook. Bước đến gần chỗ Taehyung và Jimin đang ngồi, cậu cúi người 90°, thái độ kính trọng với người đối diện.
- " Thưa ngài Kim! Tôi đến trễ!"
- " Không sao! Tôi có việc cần giao cho cậu!"
- " Vâng!"
- " Năm giờ chiều nay, theo tôi đến gặp ngài Min YoonGi của bang YG để bàn chuyện!"
- " Vâng đã rõ!"
- " Lui đi!"
- " Vâng!"
JungKook cúi người chào rồi bước ra khỏi phòng.
- " Cậu bé cũng thật tội nghiệp! Đôi lúc cậu cũng đừng nên nghiêm khắc quá! Dù gì cậu bé cũng là người cậu yêu mà!"
Jimin lại dùng giọng châm chọc với Taehyung, Taehyung chỉ liếc cậu rồi quay đi.
Jimin thở phào, còn tưởng sẽ bị cậu ấy mắng cho một trận chứ=))
---------
- " Yahhhhhhhh!!"
Trong căn phòng yên tĩnh của Taehyung nhưng lại bị tiếng thét của một người con gái phá hỏng. Taehyung đang chăm chú làm việc cũng phải giật mình mà ngẩn lên nhìn.
- " Hôm nay em về mà sao anh lại không đón em?"
Kim Ami cô đang cảm thấy tức giận, hôm nay là ngày cô trở về từ Mĩ mà người anh trai của cô lại không đến đón. Taehyung nhìn thấy cô em gái của mình bất giác mỉm cười
- " Anh quên mất hôm nay là ngày em về đấy!"
Ami nghe thế càng tức giận
- " Anh hay thật đấy! Đến em mình mà cũng quên vậy thì anh nhớ gì?
Taehyung bật cười vì em gái mình vẫn dễ giận như ngày nào.
- " Anh nhớ nhưng anh đang rất bận nên không thể đến đón em được!"
- " Thật không?"
- " Anh lừa em làm gì?"
- " Được rồi coi như em tha cho anh lần này!"
Ami mỉm cười rạng rỡ, chạy đến ôm chầm lấy anh. Cô thương người anh trai này lắm, người đã luôn bảo vệ cho cô. Anh vẫn luôn bao bọc cho cô, dường như chẳng khi nào để cô phải gặp nguy hiểm.
Cốc, cốc, cốc....Tiếng gõ cửa vang lên
- " Vào đi!"
- " Thưa ngài....Kim!"
JungKook bất ngờ nhìn một màn trước mắt. Người cậu thầm thương mến đang ôm một người con gái. JungKook cố gắng tỏ ra mình ổn song cậu vẫn không khống chế được bản thân đang run lên.
- " Cậu làm sao thế? Tại sao lại run lên thế này?"
Taehyung lo lắng hỏi cậu mà quên mất một việc, JungKook chưa từng gặp Ami và cũng không biết rằng anh có một cô em gái.
- " À lô hàng mà hôm trước chúng ta bị cướp bây giờ đã được lấy lại và giao đến nơi rồi ạ!"
- " Rất tốt! Nói với bọn họ 5 phút nữa sẽ bắt đầu cuộc họp!"
- " Vâng ạ!"
Ami bây giờ mới quay sang nhìn JungKook, cô có chút mê mẩn với vẻ đẹp của cậu.
- " Anh là...."
- " Chào cô! Tôi tên là JungKook!
- " Chào anh! Tôi là Kim Ami! Rất hân hạnh được gặp anh!
Ami và JungKook bắt tay nhau, rồi cô quay sang nói với Taehyung.
- " Anh à! Em về trước nha! Hôm nay anh nhớ về sớm! Em sẽ nấu một bữa cho anh!
- " Được rồi! Em về đi!"
- "Tạm biệt anh!"
Ami vẫy tay chào Taehyung rồi cúi người chào JungKook rồi bước đi ra khỏi phòng.
- " À mà JungKook này! Tối hôm nay cậu rảnh chứ đi cùng tôi về nhà ăn cơm đi!"
Taehyung có chút.....ngượng ngùng, tay gãi đầu như chàng trai mới lớn=)) Taehyung đây là lần đầu dũng cảm mời JungKook về nhà ăn cơm. Đều là do cậu bạn Jimin chỉ cho anh.
- " À tối nay tôi có việc bận rồi ạ! Xin phép ngài!"
JungKook cúi đầu rồi quay người bước ra khỏi phòng.
- " Ơ?"
Bỏ lại Taehyung một mình sững sờ, anh bị cậu từ chối rồi sao? Taehyung buồn bã ngồi xuống ghế, lần đầu dũng cảm thế mà lại bị từ chối một cách thẳng thừng. Kim Taehyung anh lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Biết làm sao giờ? Ai bảo JungKook là người anh yêu làm gì? Haizzz...
----------
Mấy ngày sau đó, Taehyung vẫn bị JungKook đối xử một cách lạnh nhạt. Anh bảo cậu thưa, anh giao cậu làm, hoàn toàn không có tiến triển. Taehyung chăm chú nhìn điện thoại của mình, đây là lần đầu tiên Ami thấy anh nhìn điện thoại lâu như vậy. Thường ngày cô chẳng bao giờ thấy anh chăm chú nhìn điện thoại như thế này, anh chỉ dùng để gọi điện với một số đối tác thôi. Cô tò mò lại gần anh, tìm hiểu xem anh đang làm gì thì cô sặc nước khi nhìn dòng chữ trên màn hình. Anh quay qua nhìn cô
- " Em làm gì mà ho sặc sụa thế hả?"
Ami bây giờ vẫn đang không ngừng ho, cô cố gắng kìm chế cơn ho đang ập đến.
Nguyên nhân khiến cô ho sặc sụa như thế này là bởi vì người anh yêu quý của cô đang " Lướt gu gồ" và đặc biệt hơn với dòng chữ " Tại sao người con trai bỗng dưng lại lạnh lùng với bạn". What???? Anh cô đang làm gì thế này?
- " Anh yêu một người con trai ạ?
Taehyung khó hiểu nhìn cô em của mình
- " Không được sao? Hay em đang kì thị anh?"
- " Không nha! Anh hai em yêu ai em cũng đều ủng hộ hết mình nhưng...."
- " Nhưng gì?"
- " Người đó là ai vậy ạ?
Và thế là hôm đó anh đã kể cho cô nghe hết tất cả mọi chuyện, từ lần đầu gặp nhau cho đến bây giờ.
- " Thì ra anh chàng tên JungKook đó là người anh hai thầm thích à?
Taehyung gật đầu
- " Và cậu ấy bắt đầu lạnh lùng với anh từ lúc hôm em về?"
Taehyung lại tiếp tục gật đầu
- " Em hiểu rồi a"
Ami bật cười thích thú, nhìn anh hai cô.
- " Em hiểu gì?"
- " Anh ta cũng không biết em là em gái của anh phải không?
- " Ừm!"
- " Vào hôm em về, em đã ôm anh đấy và rồi JungKook vào đó anh có nhớ không?
- " Nhớ"
- " Theo kinh nghiệm đọc truyện như em thì cậu ta là đang ghen!"
Taehyung khó hiểu nhìn cô em gái của mình.
- " Ghen?"
- " Đúng vậy! Anh ấy đang hiểu lầm em và anh!"
Taehyung bây giờ mới ngộ ra, thì ra là vậy.
- " Vậy bây giờ anh nên làm gì?"
- " Đơn giản lắm ạ! Bày tỏ cho anh ấy biết!
- " Bày tỏ?"
- " Vâng ạ!"
Ami ngoắc ngoắc tay, ý bảo anh lại gần cô. Taehyung hiểu ý liền nhích người lại gần. Ami tinh nghịch, ghé sát tai anh thủ thỉ kế hoạch mình mới nghĩ ra.
..............
Sáng hôm nay, JungKook vẫn như mọi hôm kể từ khi nhìn thấy người ấy ôm một người con gái khác thì cậu vẫn luôn chọn cách lạnh nhạt với Kim Taehyung. Đối với cậu, Kim Taehyung là một người đàn ông lạnh lùng, độc đoán nhưng anh ta vẫn luôn mang lại cho cậu một cảm giác an toàn. Kể từ lúc cậu được anh mang về đào tạo trở thành một sát thủ cậu đã thề rằng cả một đời này cậu sẽ luôn trung thành với Kim Taehyung. Nhưng có lẽ tình cảm của cậu dành cho Kim Taehyung nó đã vượt xa với lòng kính trọng giành cho anh rồi, cậu yêu anh! Một tình yêu khác với sự kính trọng cậu dành cho anh.
Có lẽ tình cảm này không nên xuất hiện mới đúng.....
...........
- " JungKook! Lên phòng gặp tôi!"
Kim Taehyung nghiêm nghị ra lệnh, JungKook vâng lời rồi bước theo anh. Đến nơi, Taehyung lại tiến lại bàn làm việc ngồi xuống nhìn cậu. JungKook nghiêng người cung kính chào hỏi
- " Thưa ngài Kim! Ngài có việc gì sai bảo ạ?"
- " Đứng yên đó và để tôi ngắm em!"
JungKook sững sờ, đứng thẳng dậy nhìn Taehyung. Ngài ấy nói vậy là có ý gì? JungKook khó hiểu vì câu nói của Taehyung.
- " Tôi không hiểu ý ngài ạ!"
- " Đứng yên và để tôi ngắm nhìn em!"
Giọng nói bá đạo của Kim Taehyung vang lên một lần nữa. Lần này thì JungKook đã hiểu, mặt cậu đỏ lên. Đây là tình huống gì đây? Tại sao ngài ấy lại nói câu đó?
Kim Taehyung nhìn mặt lạnh thế thôi nhưng có trời mới biết anh đang xấu hổ chết đi được đây này! Ami chết tiệt! Sau khi thành công anh xử em sau!
Bên trong cảm thấy ngại ngùng bao nhiêu thì bên ngoài lại mất kiên nhẫn bấy nhiêu. Kim Ami và Park Jimin, hai con người cùng nhau thăm dò tình hình của cặp đôi đam mĩ này~
- " Nè Ami! Em có chắc là sẽ thành công không thế?"
Jimin lo lắng trả lời, anh đang lo hôm nay mà không thành công thì không biết Taehyung sẽ đối diện thế nào đây?
- " Anh đang nghi ngờ em sao? Yah em là con gái đấy nhá! Giác quan của em rất nhạy bén nha! Đặc biệt là chuyện tình cảm!"
- " Nhưng mà....JungKook liệu có thật sự thích Taehyung không? Ý anh là chuyện hai người họ có cũng giới tính đấy?"
Jimin có một chút lo lắng vì sợ rằng JungKook sẽ không chấp nhận việc hai người đàn ông yêu nhau.
- " Anh à! Thời đại nào rồi mà còn như thế nữa? Bây giờ vẫn còn có rất nhiều người ủng hộ những cặp đôi như thế này! Với lại đối với Taehyung, anh nghĩ anh ấy sẽ quan tâm lời người ta nói sao?"
- " Ừm cũng đúng! Mong là hôm nay hai người đó thành đôi cho rồi!"
Đối với sự rôm rả bên ngoài thì bên trong lại vô cùng im lặng.
- " Nói cho tôi biết! Tại sao gần đây em lại lạnh nhạt với tôi như thế?"
Taehyung cố gắng điều chỉnh tâm trạng nghiêm nghị như ban đầu.
- " Tôi...tôi....thưa ngài Kim.....tôi.."
JungKook có cố thế nào cũng không thể ngăn được sự run rẩy trong mình. Lời nói thốt ra cũng lắp bắp, không ra câu.
- " Nói cho dõng dạc vào!"
Taehyung ra lệnh, JungKook liền giật nảy mình
- " Vâng ạ! Là do.....tôi thấy ngài ôm người con gái khác!"
Taehyung nhướn mày, quả nhiên đúng như lời Ami nói, JungKook là đang ghen!!
- " Hửm? Ghen sao?"
Taehyung đã nắm bắt được chuyện nên bắt đầu tiến tới. JungKook bị nói trúng tim đen liền giật nảy
- " Không....không có thưa ngài!"
- " Hửm?"
Taehyung lấy ra một cây kẹo mút do Ami đưa, con bé này càng ngày càng biết nhưng chuyện không nên. Xé bọc rồi đưa lên miệng ăn.
- " Không có? Hay là đang ngại?
- " Tôi...tôi thật sự không có thưa ngài!"
Taehyung mỉm cười, vừa ngậm kẹo vừa tiến tới
- " Tôi chưa từng có bạn gái!"
JungKook nhìn anh không chớp mắt, không có bạn gái?
- " Vậy cô gái kia là....."
- " Em gái của tôi!"
JungKook bất ngờ, Taehyung có em gái sao? Tại sao trước giờ chưa từng nghe tới?
- " Tôi đã che giấu thân phận của em ấy để đảm bảo sự an toàn cho con bé!"
Một câu của Taehyung đủ khiến cho JungKook hiểu rõ. Kim Taehyung có một cô em gái nhưng vì để bảo vệ sự an toàn cho cô nên anh ta đã cố gắng che giấu hết mức có thể. Có lẽ cũng chỉ có một vài người trong bang biết việc này.
- " Đã hiểu rồi chứ?"
- " Vâng! Tôi hiểu rồi!"
Taehyung mỉm cười
- " Vậy giờ đến lượt em!"
- " Vâng?"
- " Em có cảm giác gì về tôi?"
- " Tôi....tôi....tôi rất kính trọng ngài!"
- " Hửm? Chỉ kính trọng thôi hay sao?"
Taehyung càng được đã tiến tới
- " Tôi...thưa ngài....tôi!"
- " Em có yêu tôi không?"
Một câu nói đánh thẳng vào vấn đề, JungKook liền giật nảy
- " Tôi...tôi..."
- " Trả lời!"
- " Tôi....tôi...tôi...có!"
Giọng JungKook nhỏ dần nhưng vẫn đủ cho Taehyung nghe thấy. Taehyung mỉm cười mãn nguyện
- " Nói to lên!"
- " Tôi có!"
- " Rất tốt!"
Taehyung nhả cây kẹo ra, liền đưa lên môi cậu mà di chuyển. JungKook mặt đỏ dần nhưng vẫn cố đứng yên để Taehyung trêu chọc. Cây kẹo được Taehyung di chuyển khắp môi JungKook làm cho đôi môi cậu bóng loáng. Taehyung thích thú nhìn thành phẩm do anh làm ra, gương mặt JungKook trắng hồng, mặt đỏ lên vì ngại, đôi môi do kẹo mà trở nên bóng loáng khiến yết hầu Taehyung di chuyển. Không nói không rằng, anh nhắm thẳng vào đôi môi của cậu mà hôn. Nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa mạnh bạo khiến đầu cậu lâng lâng. Lưỡi anh linh hoạt càn quét khuôn miệng cậu, đuổi bắt lưỡi cậu. Nụ hôn kéo dài khá lâu, đến khi JungKook cảm thấy hơi ngợp Taehyung mới nuối tiếc buông ra.
- " Vậy bây giờ em nên làm gì với tôi đây?"
- " Tôi...tôi.."
- " Tôi? Thay đổi cách xưng hô của em! Gọi tôi là Taehyung!"
- "Tô.....em.....em.."
- " Hửm?"
- " Em...em yêu anh!"
Dũng cảm nói ra, JungKook với gương mặt ửng đỏ ôm chầm lấy Taehyung, hạnh phúc tràn ngập khắp con tim cậu. Đối với cậu, Taehyung chính là hạnh phúc.
- " Hai người mau ra đây!"
Taehyung cất tiếng, JungKook khó hiểu nhìn theo hướng Taehyung nói. Lúc này cánh cửa mở ra, Ami và Jimin bước vào.
- " Anh hai! Chúc mừng nha!"
Ami nhanh nhạy chúc mừng anh cô, nếu không anh cô sẽ bằm cô và anh Jimin mất.
- " A ha chúc mừng hai người!"
Jimin nở nụ cười chúc mừng
- " Hai người..."
JungKook hoang mang khi hai người họ ở đây.
- " Chào anh! JungKook! Có lẽ anh hiểu lầm em hôm trước nên bây giờ em xin giới thiệu lại một lần nữa! Em tên là Kim Ami! Là cô con gái độc nhất vô nhị của Kim DongSul và là cô em gái dễ thương của Kim Taehyung!"
- " Giới thiệu hơi khoa trương rồi đấy!"
Taehyung lên tiếng trêu chọc em gái mình, bị Ami quăng cho một cái lườm "sương sương". JungKook bật cười vì độ đáng yêu của Ami.
- " Em nói thật nha! Em là người ủng hộ hai người trở thành một đôi nha! Ủng hộ cả hai tay hai chân luôn!"
Ami khiến cho cả ba người bật cười nghiêng ngả
- " Được rồi! Hai người ra ngoài đi!"
Taehyung lên tiếng " đuổi khách"
- " Yah! Kim Taehyung! Cậu thành công là đuổi bọn tôi đi như đuổi khách à?"
Jimin giận dỗi lên tiếng
- " Đúng đó!"
Ami lên tiếng đồng tình
- " Anh có được JungKook thì bắt đầu bỏ rơi em phải không?"
- " Thôi được rồi! Hai người ra ngoài một chút đi!"
Taehyung xoa trán bất lực với cậu bạn thân và cả cô em gái của mình.
- " Hừ Ami! Chúng ta đi! Để hai người họ bồi đắp tình cảm!"
- " Đi thôi!"
Nói rồi hai con người giận dỗi bước ra khỏi phòng. Taehyung nhìn JungKook, cất tiếng
- " Không còn ai phá đám chúng ta nữa rồi!"
Nói rồi hai người tiến lại gần nhau, đến lúc hai đôi môi đã sắp hòa vào nhau thì tiếng nói bất ngờ cất lên.
- " À anh hai!"
Taehyung mất hứng nhìn cô em gái chuyên đi phá đám mình.
- " Có chuyện gì?"
- " Em nên gọi JungKook là chị dâu hay "anh dâu" ạ?"
Nói rồi một xấp tài liệu bay thảng đến chỗ cô, may là cô né kịp.
- " Em đi ra ngoài ngay!!!!"
Ami mỉm cười tinh nghịch rồi chạy đi.
Taehyung lại nhìn JungKook
- " Chúng ta tiếp tục nào!"
Rồi hai người cùng nhau chìm đắm trong một không gian riêng của họ.
........
Trong một căn biệt thự yên tĩnh và lại tiếp tục bị phá vỡ bởi tiếng thét của Ami.
- " YAHHHHHHH!!!"
Ami đang cảm thấy tức giận bởi vì hai con người này. JungKook và Taehyung cũng đang cảm thấy đau đầu bởi Ami.
- " Ami bình tĩnh nào! Là do em đòi chụp hình họ mà!"
Jimin cũng đang cảm thấy mệt mỏi đây, đột nhiên Ami lại nổi hứng muốn chụp hình hai người họ. Thành ra mọi người chiều theo ý em nhưng từ sáng tới giờ vẫn chưa chụp được tấm nào ổn.
- " Em bảo hai người cười sao hai người lại không cười? Hửm?"
Ami trừng mắt nhìn hai con người "nhạt nhẽo" kia. JungKook và Taehyung bất đắc dĩ mỉm cười thành ra nụ cười trở nên méo mó vô cùng.
- " Chụp lại!!!"
Và rồi đến cuối cùng họ cũng chụp được một tấm họ cảm thấy hài lòng sau mấy tiếng chụp ảnh.
Một niềm vui chảy tràn trong trái tim mỗi người. Dù ai có nói gì, dù ai có làm gì. Họ chỉ cần cảm thấy hạnh phúc, là đủ.
—End—
*****
Đây là fic mình viết vội nên nó không ổn lắm! Mong các bạn bỏ qua!
Mình và bạn mình có một kênh Youtupe và có đăng truyện này lên, mong các bạn ủng hộ. Vì đây là kịch bản ban đầu nên nó sẽ khác với bản được đăng trên Youtupe nhé💜
–Link đây ạ:
https://youtu.be/tpd-EKTeKOw
Cảm ơn các bạn💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro