7. Rất lâu trước đây
Tựa như mọi khi, đêm rất nhanh buông xuống. Phía sâu trong rừng trúc bạch y nam tử cô độc ngồi thu chân trên mỏm đá lớn, ngửa đầu an tĩnh ngắm màn trời sao sáng li ti cả một vùng. Y hệt như một đứa trẻ ngoan tựa cằm vào đầu gối, co lại thân thể đã có chút lạnh buốt của mình. Cho dù đầu đau đến muốn nổ tung cũng cự tuyệt hé miệng than lên một tiếng.
Kể từ lúc Kim Thái Hanh dùng giọng điệu thương tiếc ngàn phần gọi y: "Chính Quốc", y đã không khống chế nổi cơn đau như thể muốn đòi mạng này. Vô số hình ảnh xẹt qua trong đầu, điên cuồng chạy loạn bức y bắt buộc phải trốn tránh. Hoá ra, đoạn kí ức thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng của y đều là hiện thực. Không phải mơ mộng hão huyền, càng không phải vô tình sinh ra ảo giác, đều là thật, tất cả đã từng chân chính xảy ra.
Chính Quốc khép chặt mi mắt. Y rốt cuộc nhớ, chính mình sau khi sống lại đã bỏ lỡ thứ gì. Đoạn thời gian rất lâu trước đây, bao gồm cả "hắn", y đều tường tận rõ ràng mà nhớ lại. Chẳng qua, Chính Quốc thà rằng mình mãi mãi đánh mất kí ức cũng không muốn sau khi nhớ ra mọi chuyện, lại đẩy bản thân cùng "hắn" phải rơi vào cục diện đáng cười như vậy.
Chính Quốc giơ tay che khuất hốc mắt ẩm ướt bị gió lùa đau rát. Yết hầu y chuyển động, răng ngà cắn chặt môi dưới, cực lực muốn ghìm xuống đắng chát cùng nức nở sắp bật ra khỏi miệng. Tại sao lại thành ra như vậy? Sao cứ phải dẫn chúng ta sa vào bước đường ngươi sống ta chết không ngừng... Rốt cuộc sai ở đâu? Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào vận mệnh đã không ngừng xoay chuyển?
A Hanh, A Hanh, ngươi hà tất phải như vậy?
"Tiên sinh?"
Giống như đá cuội bị ném vào trong nước, mặt hồ vốn dĩ tĩnh lặng không ngừng gợn thành sóng lớn, va vào nhau, xô đẩy nhau. Nhưng rồi lại từng chút dịu đi, cuối cùng êm ả, hoàn toàn trở về bộ dạng yên ắng ban đầu.
Chính Quốc xoay mình, nhìn thân ảnh Kim Thái Hanh mơ mơ hồ hồ phía sau khóm trúc già từng chút dần trở nên rõ ràng. Mỗi bước hắn nện lên đá cuội dưới chân mà tiến tới, tim y cũng chừng ấy lần bị giày xéo không ra hình dạng. Nam nhân gần ngay trước mắt, chỉ cần vươn tay y liền khả năng chạm vào mi thanh mục tú hắn, thế nhưng mặc kệ móng tay có cắm sâu đến tận da thịt Chính Quốc y cũng không cách nào lấy đủ can đảm.
"Tiên sinh?" Kim Thái Hanh thấy y vừa nãy đến giờ cứ hoài bất động không chịu lên tiếng, khó tránh nhớ lại chiều qua mình vì nhận nhầm người đã đối ân nhân thất lễ thế nào.
Chính Quốc hơi cúi đầu, ở trong mạn che lén lút xoa xoa mi mắt ướt át: "Ngũ điện hạ có việc?"
Nhìn mỏm đá chỉ vừa đủ chỗ cho một người trưởng thành ngồi, Kim Thái Hanh lần đầu tiên phẫn hận việc bản thân lớn lên quá thô kệch. Không cách nào cùng đến cọ chỗ đặt mông, chỉ đành sượng mặt đứng tại chỗ như pho tượng: "Sương xuống gió lạnh, tiên sinh một mình ở đây là muốn làm gì thế?"
"Tìm chút thảo dược mà thôi!" Thần y đại danh đỉnh đỉnh không tiếc chọn bừa một cái lý do nghe qua có vẻ hợp lý hòng lừa gạt người cho qua chuyện.
"Tiên sinh có cần ta giúp một tay hay không? Trước tiên mô tả sơ qua chút, loại thảo dược đó trông như thế nào?"
"Không cần!" Chính Quốc chột dạ: "Đã... tìm đủ rồi!" Nói xong liền tuỳ tiện bứt chút cỏ dại trông có vẻ là thảo dược thông thường nhét vào tay áo.
Kim Thái Hanh ỉu xìu: "Vậy sao..." xem ra kế hoạch lấy công chuộc tội lần này không thể hoàn thành rồi ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
"Thế... để ta đưa tiên sinh cùng trở về nhé? Gió đêm rất lạnh, còn tiếp tục ở chỉ sợ sẽ nhiễm phải phong hàn."
"Ừm, cùng trở về."
Hai người sóng vai cùng đi, dưới vòm trời trăng sáng vằng vặc chiếu rõ cả đoạn lối về của bọn họ. Chính Quốc phía sau mạn che mặt nhịn không đặng, rốt cuộc nhỏ giọng nói khẽ: "Về sau điện hạ không cần cứ gọi ta tiên sinh, tiên sinh. Dù sao thân phận người tôn quý cùng một đại phu bình bình phàm phàm như ta không cách nào so bì, tuỳ tiện gọi một tiếng Tang Quốc là được rồi..."
Nam nhân bên cạnh lặng im không đáp.
Chính Quốc ngửa cổ, ý tứ không rõ mà nhìn hắn: "Làm sao vậy?"
"Không gọi tiên sinh thì không gọi tiên sinh. Chẳng qua... ta càng không muốn gọi ngươi là Tang Quốc." Kim Thái Hanh hai mắt tựa như sóng nước lăn tăn vô định, thật sự có thể đem trên đời này ái nhân tất thảy cùng dìm chết.
"Tiểu Quốc, gọi thế này có được hay không?" suy cho cùng cũng chỉ đơn giản là một cách xưng hô mà thôi, thế nhưng Kim Thái Hanh hẳn dư sức mang đối phương đẩy vào ngọt ngào, dụng tâm bảo bọc.
Đầu tim chợt nhói, Chính Quốc hoảng loạn cất vội bước chân. Y sợ. Sợ chỉ cần nghe thêm vài câu hư hư thực thực sẽ hệt như người chìm trong biển hồ xuân thuỷ, càng vùng vẫy muốn thoát càng vô pháp lún sâu. Sợ nhận ra tâm tình người này quá mức chân thật sẽ lập tức không khống chế được, bộc bạch tất cả chân tướng với hắn. Chẳng những hỏng mất đại sự, còn triệt để phá vỡ đoạn cảm tình mặc dù thiếu hụt nhưng vẫn vô vàn trân quý giữa hai người.
Phương chi một người vốn dĩ đã chết, thì lấy tư cách gì đòi hỏi ấm áp thuộc về nhân gian?
Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ đi đường hấp tấp của Chính Quốc có chút muốn cười lại cười không nổi, tuy nhiên cũng không ý định lập tức đuổi theo, ngược lại chính mình dừng lại bước chân ngây ngốc đứng tại một chỗ.
Hắn tự trong lòng phát sinh ra chút suy đoán, chẳng qua những điều này nếu như bị người nghe được khẳng định đều sẽ trốn sau lưng mắng hắn thần kinh. Ánh trăng sáng bàng bạc hắt lên đường nét âm trầm trên mặt Kim Thái Hanh, vẻ mặt lúc này của hắn khiến ai cũng không đoán nổi rằng người này rốt cuộc đang tính toán cái gì.
"Ngoại thương trên người điện hạ đã không còn gì đáng ngại. Tĩnh dưỡng thêm vài ngày liền có thể yên tâm lên đường trở về."
Chính Quốc ngồi bên mép giường cẩn cẩn dực dực xem bệnh cho Kim Thái Hanh. Không uổng mấy năm lang bạt đều mang danh thần y, ngũ điện hạ ngày trước được đem đến gần như đã chuẩn bị tinh thần nói luôn lời trăn trối, cũng may hắn phúc lớn mạng lớn mới ở chỗ này gà mờ vớ được Chính Quốc. Y không chỉ bao che đám người ngoại tộc bọn họ, còn tận lực giúp hắn trị khỏi thương thế. Khỏi phải nói, Kim Thái Hanh cho dù không nhận thức y có chút giống với bằng hữu khi xưa của mình mà mang lòng tâm niệm, thì ơn cứu mạng tựa trời sánh biển này hắn cũng nhất định dốc lòng hồi đáp.
Kim Thái Hanh thực sự yêu thích mấy tháng này trải qua sinh hoạt bình bình đạm đạm bên cạnh Chính Quốc. Nếu không phải đại điển sắc phong thái tử đã gần kề, phỏng chừng hắn sẽ tiếp tục lựa chọn ngốc ngốc ở lại cái chỗ khỉ ho cò gáy này, mặt dày mày dạn quấn lấy thần y. Dẫu sao cuộc sống giống như vậy mới chính là điều hắn chân chính mơ ước.
Phàm là khoảng thời gian yên bình thì trôi qua rất nhanh, chớp mắt chỉ còn lại vài ngày ngắn ngủi. Ngũ điện hạ ngoài mặt không tỏ bất cứ thái độ nào thế nhưng trong tâm thực chất đã loạn cào cào lên hết cả. Hắn rất tham lam, chính là vô tình chạm vào ấm áp liền hãm sâu không muốn buông tay nữa.
Mà Chính Quốc, trùng hợp là loại ấm áp cho dù có phải trả cái giá lớn bằng nào hắn cũng nhất nhất cắn chặt không tha.
"Cái đó... ngươi không thể suy nghĩ kĩ lại một chút được ư?"
"Điện hạ! Thứ cho Tang Quốc chỉ là một phàm phu tục tử cả đời rày đây mai đó, đối với triều đình quy quy củ củ cái gì cũng nghe không hiểu. Đến lúc đó, đối ngưu đàn cầm (*) không việc gì còn hại người mất mặt. Đề nghị của điện hạ Tang Quốc vô cùng cảm tạ, huống chi cứu mạng người đơn thuần cũng chỉ là việc mà một thầy thuốc nên làm. Đổi lại nếu tìm đến cửa là một người khác, Tang Quốc cũng vẫn sẽ chọn làm như vậy! Cho nên điện hạ không cần nghĩ đến báo ơn, ngoại trừ bình an của điện hạ, Tang Quốc cái gì cũng không cầu."
(*) đàn gảy tai trâu.
Kim Thái Hanh cơ hồ mang chút thất vọng lại vẫn dịu dàng như cũ lướt qua từng đường nét lúc ẩn lúc hiện của y, chậm rãi lắc đầu: "Ngươi căn bản không hiểu."
Tứ chi Chính Quốc hơi run rẩy, thoáng ngừng động tác.
"Báo ơn là một chuyện, muốn ngươi cùng ta tiến nhập Hoàng Cổ lại là chuyện khác. Tiểu Quốc, tuy ngươi mười phần đã đến tám phần giống y nhưng ta chưa từng nghĩ đem ngươi làm kẻ thay thế. Chính là, ngày qua ngày cùng ngươi bầu bạn ngoài ý muốn vô cùng hoà hảo." ngừng một lát lại nói: "Đề nghị ngươi đến tẩm cung ta theo làm ngự y chẳng qua chỉ là chút lấy cớ làm bừa,... nguyện vọng ban đầu vẫn là không muốn tách ra bằng hữu tâm giao khó lắm mới tìm thấy như ngươi mà thôi!"
Chính Quốc không thể không bày tỏ nghi hoặc của mình: "Điện hạ kẹt ở chỗ này bất đắc dĩ phải rời xa y, sau đó vô tình gặp được ta hợp ý cho nên muốn kết làm tâm giao tri kỷ, chuyện này Tang Quốc có thể hiểu."
"Thế nhưng điện hạ ít nữa liền thành công quay về, tin rằng y vẫn luôn ở Hoàng Cổ chờ người. Như vậy, còn cần chi một kẻ không mấy quan trọng như ta? Tuy theo lời điện hạ miêu tả ta tám phần mười đã tựa tựa như y, chung quy vẫn không phải bản thể chân chính. Làm sao có thể tiếp tục dày mặt vờ nhận?"
"Tiểu Quốc!" Kim Thái Hanh thấp thấp thở dài: "Y... sớm đã cự tuyệt trần thế mà đi. Làm sao còn khả năng tại Hoàng Cổ chờ ta như lời ngươi nói?"
Chính Quốc nghĩ đến vị nam sủng của Kim Thái Hanh vẫn luôn đi đi lại lại trong hoàng thành địch nhân kia, rùng mình đánh rơi bát thuốc vừa sắc tức thì trên tay.
Kim Thái Hanh hốt hoảng dời tay Chính Quốc về phía mình, chỉ sợ y vô ý bị nước thuốc làm bỏng. Cẩn thận xoay tới xoay lui xem xét mới may mắn nhận ra y không bị thương chỗ nào cả.
"Cự tuyệt... trần thế?" Chính Quốc bị chất giọng khàn đục phát ra từ cổ họng của chính bản thân làm cho giật mình.
Hắn bất giác khó hiểu y vì sao đột nhiên nói hoảng sợ liền vô cớ hoảng sợ như vậy? Nhưng mà đối với thắc mắc của y, hắn vẫn rất kiên nhẫn trả lời.
"Ừm. Ba năm trước ngoài ý muốn xảy ra một ít chuyện không vui, y sau đó cũng đã chết rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro