Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Niên thiếu (2)

*Cảnh báo có H!!!

Kim Thái Hanh máy móc nhét đèn lồng thỏ vào tay Điền Chính Quốc, vành tai đỏ ửng thiếu điều sắp bốc khói của hắn hoàn toàn bán đứng vẻ mặt giả trân, cố tỏ ra cực kì trấn định.

Điền Chính Quốc kì thực không biết chính mình vô tình trưởng thành thành hình mẫu câu nhân cỡ nào, thậm chí chỉ cần một cái liếc mắt mà y cho rằng hung dữ vừa rồi cũng đủ khiến cho người người thèm muốn sở hữu. Y nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tài nào hiểu nổi Kim Thái Hanh vì sao đang yên đang lành nói ngượng ngùng thì liền ngượng ngùng, cả thời gian để cho y thích ứng cũng không có.

Cúi đầu sờ sờ đèn lồng thô ráp trên tay, tạo khuôn thỏ nhỏ tuy rằng có thực sự đáng yêu đi chăng nữa, nhưng thành thật mà nói y cũng đâu còn tính là trẻ con? Kim Thái Hanh thoáng nãy không biết xấu hổ, còn bảo y cùng đèn lồng thỏ giống nhau như đúc... Điền Chính Quốc chẹp chẹp miệng, cảm thấy nhân sinh đột nhiên trở nên sâu sắc khó hiểu.

"Thôi vậy! Mua cũng mua rồi..."

Điền Chính Quốc dư quang liếc thấy sạp hàng bên cạnh treo lên một cái đèn lồng hình dạng con hổ, bỗng dưng đầu óc xoay chuyển, chợt nhớ đến cái người ngốc ngốc nào đó còn đang lẽo đẽo theo sau lưng mình.

"A Hanh, đến đây!" vươn tay ngoắc ngoắc đối phương, khoé môi cong cong cười đến tà mị, "Ta cảm thấy nó cùng với ngươi phi thường giống nhau nha~"

Bút lông nghiên mực chuẩn bị xong xuôi, một người nâng trong tay tiểu hổ ngốc manh, một người ôm chặt tiểu thỏ trẻ con của mình cẩn thận đề bút viết lên lớp giấy mỏng bao ngoài đèn lồng.

Thời gian vừa điểm, nền trời được tô điểm bởi ngàn vạn ánh sao trước đó ngay tức khắc chìm vào biển đèn lồng lập loè đốm lửa. Người người không hẹn cùng ngẩng đầu, ngước mắt dõi theo từng khoả đèn mang trên thân ước nguyện sâu thẳm trong tâm khảm. Nhắm mắt. Thật lòng mong muốn tất cả điều ước tốt đẹp trên thế gian cứ như vậy được thượng đế thành toàn.

Nguyện cho thế nhân bình an, đất nước thái bình, chúng sinh đủ ăn đủ mặc.

Nguyện cho người người có tình sớm trở thành quyến thuộc.

Nguyện cho khổ đau phai tàn, chỉ còn hạnh phúc.

Hắc bạch nam tử vai kề vai đứng dưới chân cầu, đồng thời say mê ngắm nhìn cảnh tượng huy hoàng rực rỡ trên cao. Qua hồi lâu, Kim Thái Hanh gắt gao nhìn vào mắt Điền Chính Quốc, mang theo đầy lòng tò mò hỏi: "Rốt cuộc ngươi cầu cái gì thế?"

Chỉ thấy bạch y nam tử tinh nghịch lắc đầu, mới không nói cho ngươi! Ước nguyện chính mình mong mỏi nếu nói ra rồi, làm sao còn có thể linh nghiệm?

Mà ở trên một cái đèn lồng hình thỏ nhẹ bẫng nhanh chóng bay lên màn trời đêm, bắt đầu hoá thành chấm sáng mơ hồ, đơn giản viết mấy chữ.

"Nguyện A Hanh cả đời bình an!"

Gió lạnh từng đợt len lỏi ùa vào khe cửa, thế nhưng không khí bên trong phòng đơn trái lại nóng bỏng nhiệt tình gấp bội, một chút thời gian đã dễ dàng hoá tan hàn khí ngoài kia.

Thân ảnh hai nam nhân quấn quít nửa tấc không rời, men theo ánh đèn dầu lẻ loi chiếu lên bờ tường đối diện nhất nhất rõ ràng. Tố cáo chi tiết một loạt các hành động trẻ con không nên xem này của bọn họ.

Hắc y nam tử nhìn qua phá lệ vội vàng, soạt soạt vài tiếng đã đem ngoại sam bạch y nam tử tháo xuống. Nội sam như cũ thuần một màu trắng, lúc này mỏng manh treo trên thân thể đơn bạc của y càng góp phần tôn lên dáng dấp hoàn mỹ.

"Tiểu Quốc... Tiểu Quốc..." Kim Thái Hanh tay đặt ở eo y, một bên tựa hồ thú dữ cuồng dã bắt lấy cánh môi nộn thịt hôn xuống, một bên thầm thì không ngừng gọi thân mật.

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh liên tục quay quanh, dưới chân đã có chút nhuyễn, phải tận lực dựa vào ôm ấp của hắn mới miễn cưỡng đứng vững. Trong miệng, đầu lưỡi đối phương vẫn nhiệt tình như lửa, chế trụ, quấn quýt, mỗi tấc mỗi địa phương cơ hồ đều muốn ra sức chiếm đoạt.

Kim Thái Hanh nâng gáy y, mút mát cánh môi không biết từ lúc nào đã bắt đầu sưng đỏ. Cánh tay còn dư nhanh chóng tiến tới, lực tích tụ bên trong cơ bắp căng lên, ý đồ muốn kéo xuống đai lưng vướng víu của người nọ.

"A Hanh..." Điền Chính Quốc thấp thấp cọ bên tai hắn gấp gáp hít khí. Hôn môi một trận đã gần như lấy hết không khí trong ngực y, cảm giác hít thở không thông này thực khiến người ta vừa khổ sở lại cũng vừa hưởng thụ.

"Tiểu Quốc... Tiểu Quốc..." Kim Thái Hanh rốt cuộc đem người trước mặt lột đến là gọn gàng sạch sẽ, hắn trầm thấp nỉ non vào tai y mấy lời bày tỏ: "Ta yêu ngươi, thực sự rất yêu ngươi. Tiểu Quốc, bên cạnh ta... ngươi cùng ta cả đời, có được không?"

Điền Chính Quốc trời sinh da dẻ trắng noãn mịn màng, trải qua loạn xạ giằng co lúc này đã bị đặt nằm trên chăn dày đỏ thẫm. Trắng đỏ cùng một chỗ, tác dụng không cần nói nhiều, cho dù trong phòng ánh sáng ít ỏi Kim Thái Hanh phía trên vẫn là trân mắt nhìn đến si mê.

Đồng tử mở căng hết cỡ, thu vào hình ảnh người dưới thân cong mắt cười đến mãn nguyện. Thẳng thắn trả lời tâm ý hắn.

"Được!"

Xinh đẹp động lòng người, nói ra điều hắn mong muốn từ rất lâu.

"A Hanh, ta cùng ngươi cả đời."

Kim Thái Hanh thời khắc này triệt để mất sạch lý trí, hắn cúi đầu hôn lên yết hầu nhấp nhô của y. Tay trái quyết tuyệt bắt lấy điểm nhỏ hồng hào trước ngực, không nặng không nhẹ vân vê xoa nắn. Cái tay còn lại cũng không đến mức rảnh rỗi, ở bụng dưới của y yêu chiều vuốt ve, sau bất thình lình hạ xuống, cầm vào tính khí đã vì không chịu nổi kích thích mà cương cứng.

Điền Chính Quốc giật mình, vật nhỏ đáng xấu hổ bị người ta nắm lấy, mỗi phút lại không ngừng vuốt lên hạ xuống khiến y thoải mái đến mức ngửa đầu rên lên một tiếng.

Kim Thái Hanh phải nói là hao tâm tổn sức phục vụ cho tốt tiểu khả ái dưới thân. Tính khí đáng yêu của y bị hắn nắm trong tay lộng một hồi, tựa hồ cũng biết xấu hổ giống như chủ nhân của nó, đỉnh đầu run rẩy từng đợt sau đó yếu ớt phun ra lượng lớn bạch trọc.

"Bảo bối~ Có thoải mái không?"

Kim Thái Hanh nhìn nhìn vành tai đỏ muốn nhỏ máu của Điền Chính Quốc, trong lòng nổi lên ý xấu muốn trêu chọc. Vươn lưỡi liếm quanh tai y một vòng, hư hỏng hạ giọng hỏi.

Điền Chính Quốc thẹn thùng cả mặt lẫn cổ đỏ rần mảng lớn, bị hắn cố ý chọc ghẹo cũng không tức giận, chỉ một mực dùng cánh tay che kín mặt mũi, lắc lắc đầu nhỏ không chịu nói chuyện.

Thời gian lâu ở cạnh nhau không phải là chưa từng làm ra mấy chuyện thân mật, chẳng qua trước đây bọn họ lung tung dùng tay giúp đối phương cũng đã cảm thấy phi thường mãn nguyện. Thế nhưng thời điểm hiện tại, trong ngực ôm tiểu tâm can đáng yêu nhường này, nếu còn có thể dừng lại thoả mãn chỉ dựa vào xúc cảm trên tay, thì Kim Thái Hanh khẳng định chính là một tiểu hoà thượng miệng nam mô đầu nghĩ bậy bạ.

Với lấy lọ nhỏ hương cao đặt cạnh bên xoa đều khắp các đầu ngón tay, Kim Thái Hanh trước tiên nhằm vào động nhỏ mê người đâm sâu một ngón. Mật huyệt giống hệt như trong tưởng tượng, vì là lần đầu tiên cho nên cực kì ấm nóng chặt khít, hút đến da đầu hắn đều không nhịn được tê rần một trận.

"Tiểu Quốc, đau lắm sao?"

Điền Chính Quốc khổ sở cắn chặt môi dưới, máu tươi tanh nồng theo vết nứt bật ra tràn vào kẽ răng, thấm lên đầu lưỡi. Thế nhưng đối với lo lắng hỏi han của người phủ bên trên, y chỉ một mực gắng gượng lắc đầu. Cho dù phải trải qua đau đớn hơn thế nữa, chỉ cần đối phương là hắn, y tự nhủ, nhẫn một lúc rất nhanh liền không hề gì.

Kim Thái Hanh xót người xót đến luống cuống, tiền diễn trải qua thật lâu thật lâu mới đổi được sắc mặt dễ chịu hơn chút ít của y. Ba ngón tay lúc này đã có thể dễ dàng ra ra vào vào mật huyệt, âm thanh dính nhớp quyện cùng tiếng nam nhân ồ ồ thở dốc trong vách phòng nhỏ vang lên đặc biệt ám muội.

"Tiểu Quốc, ngoan, nhẫn một chút." Chính mình đỡ lấy cự vật thô to cứng rắn, khắp thân vì đã nhẫn thật lâu cho nên hằn lên từng đường gân guốc xanh xanh tím tím. Nhẹ nhàng trừu sáp ngoài cửa động nhỏ, hít sâu một hơi, lấy hết dũng lực của mười mấy năm cộng lại quyết đoán một đường nhanh chóng đi vào.

"A!"

Điền Chính Quốc rốt cuộc kìm không được đau đớn xé rách dưới thân, nức nở hô lên thất thanh. Nước mắt nóng bỏng mặn chát xuôi theo khoé mắt phiếm hồng chảy xuống, thoáng chốc thấm ướt cả khuôn mặt. Bộ dạng thống khổ khó nhịn khiến tâm người đau xót.

Kim Thái Hanh chứng kiến sợ tới mức động cũng không dám động, tính khí chôn sâu bên trong bị tiểu huyệt gắt gao hút chặt, rõ ràng so với Điền Chính Quốc cũng chịu đau không ít. Mồ hôi tích tích từ trán cao rơi xuống, từng giọt thi nhau nhỏ lên khoé môi sớm bị cắn nát của y, mằn mặn, mang theo tư vị khó tả.

"Tiểu Quốc, không khóc. Ngoan, không khóc nữa, nhé?" Kim Thái Hanh quàng tay ôm lấy y, niết niết mặt nhỏ ướt đẫm mồ hôi cùng nước mắt. Kiên nhẫn hôn lên mỗi một chi tiết xinh đẹp của y. Trán, lông mày, mi mắt, sống mũi, cuối cùng tại khoé môi luôn luôn vô thức câu lên tiếc nuối không chịu rời đi.

"Đau đến vậy sao?" Lo lắng quan sát biểu cảm trên mặt y, phát hiện dường như cho dù có cố gắng chờ thêm cũng không thay đổi được gì. Điền Chính Quốc như cũ đau đến mặt mũi đều trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn khắp toàn thân.

"Ngoan, không làm nữa. Không sao, Tiểu Quốc, chúng ta không làm nữa. Không đau, nhé?" Dứt lời liền muốn thực sự buông bỏ: "Đừng khóc, không đau, không đau."

"A Hanh!" Điền Chính Quốc gắng hết sức bám lấy vai hắn, suy tính đủ thận trọng, cuối cùng chủ động dâng lên chính mình. Y mềm nhũn quấn trên người hắn, dù sao đã làm được đến bước này, nếu như bây giờ lập tức từ bỏ, Kim Thái Hanh hắn... cũng quá uỷ khuất rồi đi?

"Ngươi đừng đi..."

Mà một lời quyến luyến không nỡ đến có phần giống như khẩn cầu này của y, thành công kéo cả hai trầm luân trong ái dục cháy bỏng.

Đêm này, có một bé thỏ trắng bị hổ lớn vây dưới móng vuốt sắc bén, từ trong ra ngoài gặm nuốt nhấm nháp. Từng chút từng chút đem thỏ nhỏ ăn vào trong bụng, ăn đến cả mấy vụn xương trắng cũng không chịu chừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro