10. Niên thiếu (1)
Tám năm trước.
Diện Sinh trấn, Cao Lâu quốc.
"Chủ quán, cho ta hai cái màn thầu." Kim Thái Hanh đặt mấy văn tiền lên bàn gỗ sau đó cũng rất nhanh nhận được đồ ăn, hắn ôm túi giấy đựng màn thầu nóng hổi trong ngực, cặp mắt giấu không nổi hiếu kì nhìn ngó quanh quẩn.
Tuy rằng phiêu phiêu đãng đãng bên ngoài đã được nửa năm, nhưng chung quy lần này vẫn là lần đầu tiên hắn một thân một mình vượt đường vượt núi đến cái nơi xa xôi như vậy.
Sinh hoạt ở Diện Sinh trấn rất đạm mạc, thế nhưng Kim Thái Hanh từ chỗ này có thể cảm giác được ấm áp, bình dị mà những nơi khác trong kinh thành không hề có. Đàn ông đốn củi, xách nước; phụ nữ dệt vải, thêu thùa. Trẻ con tụm thành từng nhóm nhỏ hát đồng dao ê a không rõ tiếng. Trên phố, hai mặt chính diện chủ yếu là nhà dân lợp thật đơn sơ, ngoài ra còn có vài khách điếm và hàng quán nhỏ.
Kim Thái Hanh xoa xoa màn thầu béo tròn núc ních trong tay, đưa đến bên miệng thổi nguội vài cái, giống như con hổ nhỏ vươn ra răng nanh cắn lên một ngụm. Nhân màn thầu đầy ắp thịt và nấm hương, mới chỉ cắn một miếng nước thịt ngòn ngọt tứa ra thấm vào khoang miệng, mùi rau chân vịt thanh thanh đạm đạm bay vào lỗ mũi. Vừa béo vừa ngọt lại chẳng khiến người ăn cảm thấy phát ngấy.
Hắn một bên híp mắt sung sướng hưởng thụ mỹ thực trong tay, một bên lầm bầm than thở tiếc nuối: "Biết thế khi nãy liền mua một túi lớn..."
Lối rẽ phía trước đông người tụ tập sinh phần náo nhiệt, Kim Thái Hanh tuổi nhỏ hiếu kì đương nhiên mấy việc hóng hớt này sớm đã làm quen. Hắn nhét túi giấy dư lại vỏn vẹn một cái màn thầu vào ống tay áo, trên miệng ngậm cái khác đã ăn mất một nửa vội vã chen vào trong đám đông.
Ai dà, bởi vì thân thể thiếu niên trưởng thành chưa hết, đem so với đám người vai hùm mật gấu chắn ở trước mặt là hoàn toàn vô vọng. Kim Thái Hanh hai ba lần liều mình sấn tới, kết cục bị chèn thành tấm giấy hình người, rơi ra bên ngoài.
Vuốt phẳng hàng tá nếp nhăn trên y phục, Kim Thái Hanh hưng chí bừng bừng quẹt phăng mồ hôi lấm tấm trên trán, xắn ống tay áo rộng thùng thình lên chuẩn bị liều chết xông vào lần nữa. Rặc một bộ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Nhưng mà cái gì cũng chưa kịp làm hắn đã đột nhiên mắt mũi trợn ngược, giống như bị người điểm trúng huyệt đạo, đứng nguyên một chỗ không thể cử động.
Kim Thái Hanh chớp chớp lông mi dài mảnh, hoài nghi chính mình không biết có phải vừa rồi bị ép đến hai mắt mơ hồ hay không? Giữa ban ngày ban mặt, lại trên cái phố tầm thường thế này cư nhiên xuất hiện một tiểu thần tiên!!!
Thiếu niên kia nhìn qua giống như nhỏ hơn hắn đến vài ba tuổi. Tóc dài qua lưng vấn cao lên, trên đầu đơn giản cài ngang một cây trâm màu xanh ngọc, giữ chắc mớ tóc đen tuyền dài mượt óng ánh. Đồng tử y tròn xoe lập loè hệt như đang phát sáng, mũi cao, cánh môi nồn nộn thịt tự nhiên hồng hào. Mà phía môi dưới ngang nhiên điểm một nốt ruồi nhỏ, lúc y nói chuyện hay mỉm cười nốt ruồi kia động đậy không ngừng, tựa hồ mời gọi lại tựa hồ câu dẫn nhân tâm.
Chờ đến khi Kim Thái Hanh hoàn hồn, hắn đã bất tri bất giác tiến về phía bạch y thiếu niên. Cúi đầu khách khí hỏi: "Vị công tử này... xin hỏi phải xưng hô thế nào?"
Bạch y thiếu niên giống như không ngờ tới có người đột ngột gần sát mình như vậy, chờ một phen thất kinh qua đi y mới chuyên chú nhìn kĩ nam tử đối diện trước mặt. Xác định đối phương hẳn là không có ác ý, cảnh giác trong đáy mắt lúc này mới lặng lẽ thu hồi, mềm mềm nhu nhu cười đáp.
"Ta gọi là Chính Quốc! Chính trong chính nhân quân tử, Quốc trong quốc gia đại sự."
Thầm nghĩ giọng y cũng thật dễ nghe, kết quả miệng tiện đã tiếp tục thốt lời khen ngợi: "Chính Quốc... tên hay thật đấy!"
Điền Chính Quốc đối tán thưởng khoa trương của hắn chỉ đơn giản cười cười: "Thế còn công tử?"
"Ngươi, ngươi gọi ta Thái Hanh là được!"
"Ừm." ngẫm nghĩ một chút lại gật gật đầu, cong mắt cười vui vẻ: "A Hanh."
Mười sáu tuổi, Kim Thái Hanh bởi vì uống nhầm loại ánh mắt một chút tạp niệm cũng không có này của Điền Chính Quốc liền nhất kiến chung tình, từ nay về sau khắc cốt ghi tâm, thề chỉ có mình y. Sau hai người lại cùng nhau trải qua không ít chuyện, tình cảm trong lòng dần biến đổi. Ban đầu Kim Thái Hanh yêu chính là diện mạo xuất chúng của y, nhưng thời gian từng chút trôi qua yêu đã là yêu bản tâm lương thiện, yêu con người chất phác của y đến tận xương tuỷ.
Năm đó bọn họ tuổi trẻ chưa trải sự đời chỉ vì thời khắc vô tình bắt gặp một nụ cười thuần hậu, một ánh mắt giản đơn, một lời khen ngợi vụng về. Cuối cùng lấn sâu vào nhau, duyên nợ gắn chặt.
Chỉ có điều, ai cũng không ngờ năm tháng về sau ái tình trở thành bi kịch. Yêu hận đan xen, dằn vặt khổ chủ. Hồi ức tưởng chừng vô vàn đẹp đẽ vậy mà khoảnh khắc lâm vào đường cùng rất nhanh hoá thành ác mộng, nhấn chìm bọn họ, cứa đến thật tình tâm can đều đau đớn.
Tương lai một mảnh mịt mờ, không có lối thoát, càng không có mãn nguyện hạnh phúc vô bờ bến cả hai từng mơ mộng. Phía trước, chờ đợi hai người bọn họ chỉ có vạn kiếp bất phục, mãi mãi không thể trở về được nữa.
Kim Thái Hanh vô duyên vô cớ vì ánh mắt cười đến cong cong của đối phương mà đỏ bừng cả mặt, hắn lúng túng cúi đầu hòng che giấu tia thất thố trên mặt: "Cái đó... chỗ này sao đột nhiên lại ầm ĩ thế? Xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao?"
Điền Chính Quốc rất biết lí lẽ thuận nước đẩy thuyền, làm bộ không phát giác ra hắn ta xấu hổ. Chỉ cười đáp: "Múa kiếm đó!"
"Múa kiếm?"
"Ừ." y gật gật đầu, có phần ngạc nhiên bởi vì Kim Thái Hanh dường như đối với loại hình này chưa từng thường thức, "Ngươi không biết?"
Trách làm sao được Kim Thái Hanh hoàn toàn mờ mịt. Hắn trước kia ở trong cung chỉ học văn không luyện võ, thời điểm đó Kim Thiên Vạn cho rằng các hoàng tử còn nhỏ, văn võ song toàn vẫn nên chờ tất cả trưởng thành thêm chút. Bất quá hoàng thành ai cũng tường tận đây suy cho cùng cũng chỉ là một cái cớ, hoàng đế ngồi trên ngai vàng vô luận là tình thân hay tình yêu đều phải nhất mực cứng rắn. Hắn không muốn dạy cho bọn chúng quá nhiều thứ, bởi vì thành cao cung cấm hiểm hoạ khôn lường. Biết nhiều, nhất định sẽ không chịu an phận.
Kim Thái Hanh là một đứa trẻ thật thà, chuyện mà phụ hoàng hắn nói "không được" thì hắn nhất định sẽ không làm. Mặc kệ các huynh đệ khác ngày ngày lén lút trộm học võ công, tâm hắn như cũ không hề đổi. Hắn chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ trở nên hùng mạnh, cánh cứng rồi nhất định đi làm phản, ôm tâm tư muốn lật đổ phụ hoàng. Hắn biết Kim Thiên Vạn nhìn bọn hắn từng ngày trưởng thành lòng sẽ càng tăng thêm bất an, sợ tương lai cha con đối đầu, chỉ vì một cái địa vị hào nhoáng mà không ngại tàn sát lẫn nhau.
Nét mờ mịt pha chút hiếu kì trong mắt Kim Thái Hanh quá mức rõ ràng, Điền Chính Quốc không cho hắn thời gian suy nghĩ, dứt khoát nắm cổ tay hắn nhẹ nhàng phi thân đưa cả hai bay lên.
Chờ đến khi đứng vững trên mái nhà gần đó, Kim Thái Hanh treo lên một mặt biểu tình vặn vẹo vẫn chưa có bất luận phản ứng nào. Điền Chính Quốc thích thú hưởng thụ bộ dạng ngốc manh của hắn, thầm thì, không ngờ gan nhỏ như vậy!
"Chính Quốc, ngươi, ngươi thật sự là tiểu thần thiên à?" Kim Thái Hanh mặt mũi tái mét, run run xoay người dò xét bạch y thiếu niên.
Điền Chính Quốc khó hiểu, hả một tiếng.
"Vừa rồi, bay... Ngươi vừa rồi đem ta bay, bay lên!"
"Phụt!" bạch y thiếu niên rốt cuộc nhịn không được phì cười, tinh nghịch trên mặt càng thêm nồng đậm: "Cũng tính là biết chút khinh công mà thôi! Người luyện võ đều như vậy cả. Ngươi thực sự không biết?"
Thành thực gật đầu.
"Nếu ngươi có hứng thú, ta mỗi ngày đều có thể dạy ngươi." hào phóng đề nghị.
Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn xuống đám đông bên dưới, xuyên qua người người xem náo nhiệt ngưỡng mộ nhìn đại hiệp thân hình vạm vỡ hăng say múa kiếm.
"Thế nào?"
Hắn vẫn là... mong muốn chính mình khi được người ta nhắc đến có thể ngưỡng mộ kèm theo một cụm "văn võ song toàn" đặt bên cạnh tên. Cuối cùng lần đầu tiên lựa chọn trái ý phụ hoàng, lén lút đồng thuận luyện võ, "Được!"
"Quyết định vậy đi!!!"
Kể từ đó về sau Kim Thái Hanh vẫn luôn kè kè đồng hành bên cạnh Điền Chính Quốc. Cuộc sống chung chạ này ngược lại phi thường hoà hảo tốt đẹp. Mỗi buổi sáng y đều sẽ chủ động đánh thức hắn, cả hai dùng điểm tâm ngọt lót dạ, xong xuôi thì chăm chỉ học võ bên trong khoảng sân trống trước nhà tranh đơn sơ cùng nhau dựng.
Nhưng mà bọn họ sẽ không ở cùng một chỗ quá lâu. Đều đặn một hai tháng sẽ chuyển đi nơi khác, Điền Chính Quốc lấy lý do muốn chu du thiên hạ để học hỏi nhiều hơn, nhưng thực chất là tìm cách trốn tránh đám người trong cung đang truy đuổi hành tung hòng tóm mình quay về. Bất quá Kim Thái Hanh đối với cái cớ sứt mẻ này không chút hoài nghi, y nói cái gì thì là như vậy, chưa từng kêu ca hay phản đối.
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, mới đó đã hết thêm một năm, chuẩn bị khởi đầu qua một năm mới.
Bờ sông Trường Giang huyên náo hơn ngày thường, ai ai cũng lựa chọn cho chính mình một khoả đèn lồng tốt nhất. Lại tìm bút lông nghiên mực cẩn thận viết lên từng lời ước nguyện. Trong khoảng náo nhiệt có chút không phân rõ chiều nay chiều nào này, thân ảnh hắc y nam tử thân thiết sóng vai bên cạnh bạch y nam tử, bọn họ cũng muốn tìm một chiếc đèn lồng thật tốt nha!
"Chính Quốc, Chính Quốc, cái đèn này giống ngươi lắm nè!"
Bạch y nam tử lớn lên phi thường đẹp đẽ, mày rậm mắt to. Thân thể sau khi trưởng thành, trải qua mài giũa không ngừng mỗi ngày tuy rằng so với vạm vỡ của hắc y nam tử không bằng chút nào nhưng cũng không đến nỗi tệ. Chân dài eo nhỏ, một thân tựa như thần tiên cao quý thoát tục, bạch y vận trên người phá lệ xinh đẹp.
Y hơi dừng lại bước chân, trường kiếm cầm trong tay phát ra vài tiếng lạch cạch. Xoay người nhìn đèn lồng thỏ con trong ngực hắc y nam tử, có chút tức cười mà càng nhiều hơn là bất đắc dĩ, nâng mi liếc hắn.
Thế nhưng ngoại lệ, một cái liếc mắt này lọt vào ánh nhìn của đối phương chính là phong tình vạn chủng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro