1. Hoàng tử tuẫn quốc
Cao Lâu thứ chín mươi ba.
Ngoài thành Cao Lâu sớm đã trở thành một cái thây sơn biển máu. Bá tánh lương dân không kịp chạy thoát thân đều ở dưới lưỡi đao vó ngựa của địch quân toàn bộ chết thảm. Trải qua mỗi khắc, xác chết gần như sắp lấp kín thành trì trăm năm. Binh lính canh giữ ngoài cửa thành đã không còn cách nào kéo dài thêm thời gian, mà ở sâu trong lòng bọn họ đều hiểu, Cao Lâu lần này tránh không nổi vong quốc.
Cung điện vài ngày trước còn sa hoa náo nhiệt vây đầy tiếng cười, hiện giờ tụ tập đầy đủ thân thích hoàng tộc lại chẳng còn ai mở miệng nói nổi câu nào. Mặc trên người gấm vóc lụa là, đầu đội mũ châu ngọc, tóc cài hoa trâm bằng vàng, thế nhưng tất cả hoàng thân quốc thích ở nơi này đều không nhịn nổi từng trận run rẩy. Bọn họ sợ Cao Lâu trăm năm cơ nghiệp sụp đổ, sợ vinh hoa phú quý hưởng thụ bao nhiêu năm qua chỉ chờ một khắc địch quân đánh phá cửa thành sẽ bay biến như tàn tro. Bọn họ càng sợ chết.
"Chuyện đã đến nước này e rằng chúng ta chỉ có thể trước mắt lấy đại cục làm trọng. Tạm thời nhẫn nhịn bọn chúng qua một thời gian, sau đó âm thầm tương kế tựu kế hất đổ Hoàng Cổ. Tất thảy rất nhanh sẽ trở lại hình dạng ban đầu chúng nên có." - Điền Phong Sinh vẫn như mọi khi cao cao tại thượng ngự trên ngai vàng, chỉ khác hắn lần này vẻ mặt cùng tinh thần có chút ảo não và uể oải.
Hoàng Cổ cùng Cao Lâu xưa nay vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng, đáng tiếc hoàng đế Hoàng Cổ hiện tại tâm địa quá tham lam, vươn tay liền muốn gom đủ các nước chung quanh thả vào trong túi của mình. Nghe nói vị hoàng tử xuất sắc nhất của hắn đích thân mang binh xuất trận, tiến công một lần liền như vũ bão, chỉ trong vòng tám tháng đã diệt hết hai thành Nại Hà và Nhược Hà. Mà bây giờ sắp lâm vào hoàn cảnh nước mất nhà tan tiếp theo chính là Cao Lâu.
Địch quân quá mạnh, bọn họ chống qua không nổi một kiếp thế này.
Chỉ khi mành chỉ treo chuông, bản thân gian nan đứng trước sinh tử, lòng dạ của một người mới thực sự được bộc lộ ra bên ngoài. Rõ ràng trước đây lúc địch quân còn chưa tiến đến, quân thần bọn họ từng người từng người giơ tay nhấc chân đều ra vẻ uy phong lẫm liệt, há miệng liền sẽ cao giọng nói muốn nghiền nát Hoàng Cổ dưới chân. Mà cục diện hiện tại đừng nói tới trong lòng suy tính cái gì, trên mặt đám hoàng tộc này đều đã viết rõ hai chữ "muốn hàng".
Điền Phong Sinh lên ngôi hai mươi bảy năm, những việc hắn làm cho bá tánh Cao Lâu tuy gộp lại rất nhiều nhưng chỉ toàn là những thứ nhỏ nhặt không đáng nói đến. Thẳng thắn nghĩ lại, một vị vua giống như vậy bọn họ tuỳ tiện tìm ở bên đường một chút liền có thể gom được cả đống người. Đối với quốc gia đại sự Điền Phong Sinh xưa nay chỉ nhìn được bề nổi, chưa từng nghiêm túc nhấm nháp phần chìm. Cho nên, đối với Cao Lâu từng rất phồn thịnh rơi vào tay hắn suốt hai mươi bảy năm này đã từng chút một bị ăn mòn, từng chút một bị gặm nhấm.
Tận mãi cho đến lúc sự thật tồn tại suốt nhiều năm bị người đào lên, phủi đi bụi đất, phơi bày trước mặt. Rằng Điền Phong Sinh làm vua vô năng, không che chở nổi cho lương dân bá tánh, càng bất khả kháng bảo vệ Cao Lâu. Mà càng đáng tiếc hơn, Cao Lâu trải qua gần một thế kỷ thế nhưng lúc đại nạn giáng xuống đầu, nhìn trên tìm dưới đều tìm không ra được một bậc anh hùng. Bây giờ chỉ cần một câu "hàng đi!" của Điền Phong Sinh tất cả bọn họ đã như rùa rụt đầu, đều vì muốn giữ lại thủ cấp hèn mọn mà cam chịu khom lưng trước địch quốc.
"Cấp báo! Cấp báo! Tướng quân Hoàng Cổ cho người thông tri, khuyên hoàng đế Cao Lâu sớm chút đầu hàng, tránh đi đao kiếm vô tình lại đánh mất sinh mạng quý giá..." - Binh sĩ canh gác lảo đảo chạy vào đại điện, vừa chạy vừa hô, kết quả do gấp quá mà đoạn đường cuối cùng liền quàng chân té nhào về phía trước. Binh sĩ run run lau mồ hôi, cố gắng chắp vá thêm nửa đoạn sót lại chưa kịp nói xong: "Người thức thời đều tha cho một mạng, đưa về Hoàng Cổ làm tù binh. Người nào cứng đầu ngoan cố kết cục chỉ có một, giết... giết không tha."
Chờ khi binh sĩ truyền tin nói xong những lời này, đại điện rộng lớn tức khắc tiếp tục lâm vào trầm mặc. Điền Phong Sinh tựa vào cửu đỉnh, làm như bất đắc dĩ mà thở dài một hơi: "Nếu đã như vậy các ngươi cứ theo lời ta vừa nói mà hành sự."
"Thứ cho nhi thần mạo muội hỏi phụ hoàng một câu. Cái gì gọi là trước mắt lấy đại cục làm trọng?"
Thiếu niên mang theo bộ mặt ba phần non nớt, bảy phần cương nghị từ trong hàng lối chỉnh tề bước ra. Búi tóc y vấn cao làm lộ sườn mặt anh tuấn bất phàm, đường nét luôn đoan đoan chính chính trên ngũ quan hiện tại còn kèm theo chút ít ẩn ẩn tức giận, không khỏi khiến cho người ta nhận thấy một tầng áp lực mỏng manh.
Y nắm chặt bàn tay, khớp ngón tay bị nắm đến trắng bệch, từng sợi gân gầy guộc màu xanh ẩn dưới lớp da tựa như cũng cảm nhận được tâm trạng chủ nhân nó thực kích động, thình thịch thình thịch nảy lên. Thiếu niên cau mày, lần nữa mở miệng: "Đối với phụ hoàng cái gọi trước mắt lấy đại cục làm trọng chính là như hiện giờ? Làm con rùa rụt cổ trốn ở đại điện, chờ khi cửa thành chống không nổi nữa, bốn bề bị vây như cá trong lưới liền quỳ phục xuống chấp nhận thân phận tù binh?"
Điền Phong Sinh thành công bị thiếu niên phía dưới chọc giận, hắn gọi: "Chính Quốc!" một tên hai chữ này từ kẽ răng nghiến chặt, gầm gừ phun ra.
"Ngươi làm càn cái gì? Tình huống như hiện tại ngươi bảo ta còn có thể làm sao? Đồng quy vu tận với Hoàng Cổ chắc!?"
"Tại sao không thể?" Thiếu niên gọi là Chính Quốc ngược lại vẻ mặt hoà hoãn hơn rất nhiều. Y nâng khoé miệng, nở một nụ cười trào phúng: "Tổ tiên Cao Lâu không phải đã từng nói 'ngẩng cao đầu mà sống, dù cho thành mất nhà tan cũng không được phép quỳ gối' hay sao? Bọn họ tình nguyện bỏ ra thây sơn biển máu mới có thể dựng thành Cao Lâu bình an cho đến ngày hôm nay, đổi lại được cái gì? Đổi lại các người chỉ vì chút vinh hoa phú quý không buông bỏ được, cùng với một cái mạng hèn mọn giống như tương bùn mà dễ dàng hàng phục dưới gót chân kẻ thù như vậy ư?"
"Chính Quốc ngươi câm miệng cho ta! Ở đây khi nào thì đến lượt ngươi mở miệng giáo huấn trưởng bối hả?" Điền Phong Sinh quát. Hắn tức đến hai mắt cũng đỏ lòm, tơ máu giăng kín lấp đầy tròng mắt.
"Ha! Đồng quy vu tận? Nói nhiều như vậy chẳng qua chỉ là ngươi không muốn chịu chút uỷ khuất sắp tới mà thôi. Thế nào? Ngươi sống trong nhung lụa ta cho ngươi, sung sướng từng ấy năm cho nên vừa nghe nói đến phải làm tù binh Hoàng Cổ đã không chịu nổi rồi? Thành thật đi Điền Chính Quốc, là do ngươi ích kỉ, ngươi chỉ biết nghĩ cho mình!"
"Nhi thần ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân?" Điền Chính Quốc ngước mắt, hàm súc không rõ mà nhìn thẳng vào người cha dưới danh nghĩa đã nuôi lớn mình.
"Nếu không phải vậy ngươi có dám làm như những lời ngươi vừa nói hay không? 'Ngẩng cao đầu mà sống, dù cho thành mất nhà tan cũng không được phép quỳ gối'... Sao nào? Ngươi muốn tuẫn quốc phải không, hiện tại tại sao không làm ngay đi?" Điền Phong Sinh nghiêng đầu, ánh mắt cay nghiệt nhìn hoàng tử của mình, lại tựa như là thách thức mà nhếch mép cười rộ lên.
Xung quanh đại điện bắt đầu xuất hiện từng nhóm quan quân châu đầu ghé tai rầm rì với nhau. Điền Chính Quốc có thể nghe rõ mồn một từng lời tựa như con dao hai lưỡi, cay nghiệt mà xấu xa: "Chính Quốc hoàng tử ăn no rững mỡ, rõ ràng đã đến bước đường cùng còn muốn làm màu cái gì cơ chứ?"
Còn có người bắt đầu không kiềm chế được nữa, giậm chân nhỏ giọng rống: "Bản thân quen sống cao cao tại thượng thì thôi đi, còn muốn kéo thêm bao nhiêu người vô tội chết theo mới vừa lòng đây?"
Chính Quốc bị vây trong hàm oan vu khống và chỉ trích, nhất thời cảm thấy thất vọng cùng chán nản đã sắp lan đến toàn thân. Y đứng như trời chồng giữa đại điện, bị tách ra hoàn toàn với đám người vẫn còn đang bận rộn chửi bới mình.
Điền Phong Sinh: "Thế nào? Không dám à?"
Chính Quốc cúi đầu, che đi ánh mắt đã bị tuyệt vọng nhuộm thấu, sau đó trầm thấp cười đến run rẩy. Nét cười bi thương lan tràn đáy mắt: "Tiếc cho Cao Lâu trăm năm cơ nghiệp, tiếc cho thây sơn biển máu bỏ ra vô ích chỉ vì cứu mạng một đám người còn không bằng sâu mọt này. Cao Lâu hỡi Cao Lâu, cớ sao tìm không ra nổi một đấng anh hùng?!" nói xong phất tay áo xoay lưng muốn đi.
Điền Phong Sinh nhìn một màn trước mắt liền biết không ổn, hắn mặt mày tái mét kêu lên: "Chính Quốc, con..."
"Người đâu, mau ngăn nó lại cho ta!!"
Đại hoàng tử Điền Dật Ưng xưa nay vẫn luôn là người hiểu rõ đệ đệ cùng cha khác mẹ này của mình nhất, còn sớm hơn cả Điền Phong Sinh nhận ra đứa nhỏ không phải chỉ là tuỳ tiện trêu đùa. Dật Ưng nhanh như chớp tra đao khỏi vỏ, chắn trước ngực Chính Quốc.
"A Quốc, đệ bình tĩnh một chút! Chuyện khó gì ắt cũng sẽ có cách giải quyết, đệ tuyệt đối đừng kích động."
Chính Quốc ngày thường luôn luôn ôn hoà với huynh đệ, hữu lễ với quần thần, rốt cuộc bị sự trơ trẽn của những người này bức thành một gương mặt khác. Y lạnh lẽo nhìn thanh đao của đại ca, cuối cùng cũng chỉ trống rỗng phun ra được hai chữ: "Tránh đường!"
Giằng co hồi lâu, Điền Chính Quốc cùng Điền Dật Ưng đã không còn đủ sự bình tĩnh để có thể ngồi xuống thương lượng, hai người một đao một kiếm ầm ĩ đánh ra khỏi đại điện. Điền Chính Quốc mắt thấy sắp không đánh trả nổi nữa mới bật lại một đòn của đại ca, tung mình trên không, sau đó vững vàng đáp trên tường thành cao vút. Y từ nơi cao nhìn xuống đám người thất thố đuổi theo mình từ trong tẩm điện lớn nối đuôi chạy ra, gương mặt nhạt nhẽo.
Điền Chính Quốc nhẹ như không gỡ ra ngoại bào sặc sỡ của mình, nội bào trắng tinh mỏng như giấy bị gió thổi bay phấp phới. Y mỉm cười, trong đầu nghĩ chi bằng cứ kết thúc như vậy. Chí ít ra, cho đến cuối cùng Cao Lâu cũng không đến mức ngay cả một người nguyện chết vì nó cũng không có.
Điền Dật Ưng nhìn đệ đệ như cười như khóc đứng trên tường thành, tim bị bóp nghẹt sắp muốn nổ tung. Khô khốc van xin: "A Quốc, đừng mà..."
Điền Phong Sinh vừa rồi tức giận miệng tiện cũng chính thức bị cảnh này doạ cho mất trí: "Chính Quốc, con bình tĩnh chút đã... Vừa rồi là phụ hoàng không đúng, Chính Quốc, con xuống đây đi. Con muốn thế nào phụ hoàng đều sẽ đáp ứng con mà..."
Sau này, người kể chuyện trên phố đều nói đó là một ngày phi thường đẹp đẽ. Chính Quốc ngước mắt nhìn lên trời xanh cao vút không một gợn mây, nụ cười trên mặt vừa bi thương lại cũng thực mãn nguyện. Y ngâm nga một đoạn câu hát thực nhỏ thực nhỏ, chỉ đủ để chính mình nghe thấy. Sau đó, hình ảnh cuối cùng mà bọn họ có thể chứng kiến chính là một Chính Quốc tựa như con chim hoàng yến từ trên thành cao trăm trượng lao xuống mặt đất.
Mà câu hát kia cứ như vậy dần dần chìm sâu vào trong quá khứ. Điền Chính Quốc tự tay lấp mồ cho kí ức của mình, cũng chính là lấp mồ cho cố nhân phương xa.
"Ngã trú Trường Giang đầu,
Quân trú Trường Giang vĩ.
Nhật nhật tư quân bất kiến quân,
Cộng ẩm Trường Giang thuỷ.
Thử thuỷ kỷ thời hưu?
Thử hận hà thời dĩ?
Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm,
Định bất phụ tương tư ý." (*)
(*) Trích từ bài thơ Bốc Toán Tử của Lý Chi Nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro