Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Lúc Taehyung tắm xong bước ra ngoài đã thấy Jungkook ôm điện thoại chơi game. Người này tâm hồn vẫn rất trẻ con, chẳng có chút nghĩ ngợi suy tính gì cả.

Hắn thở dài một hơi, thoáng nhìn thấy cặp mắt sưng đỏ của đối phương. Có lẽ vừa rồi ra ngoài dạo một vòng sau đó còn tắm mát một trận nên cơn giận kia cũng đã tan đi hết. Nghĩ lại cũng thấy bản thân mình cũng hơi quá đáng, vốn biết đồ ngốc này suy nghĩ đơn giản, lại còn dễ khóc nhè, thế mà cuối cũng cũng không kiềm được nạt người ta một trận.

Cũng chẳng biết thế nào, mọi sự trên đời, hễ Jeon Jungkook mà khóc thì Kim Taehyung cứ có cảm giác như hắn chính là người sai vậy.

Cũng sắp tới giờ ăn tối, Taehyung thở dài, vẫn là mình hạ giọng trước.

"Này, đi ăn không?"

Jungkook nghe hắn rủ rê cũng không lập tức thảy điện thoại lên giường rồi hớn hở hưởng ứng hắn như mọi hôm mà chỉ ậm ừ lướt bừa ngón tay trên điện thoại như thể đang tập trung vào ván game.

Cậu vẫn còn để bụng chuyện lúc trưa lắm đấy.

Còn đối phương vừa mới bị cho ăn một trái bơ thì liền xụ mặt. Rõ ràng hắn đã nhượng bộ, thế mà cái đứa không biết tốt xấu này còn làm lơ hắn thế đấy.

"Hôm nay thịt nướng."

Nhưng hắn có thể làm gì được, Heo Sữa nhà này vốn không thể so đo nói lý như người lớn mà.

Cũng chỉ có thể hạ giọng mà thôi, dù sao mình cũng trưởng thành hơn nó.

Taehyung thở dài, đành hạ chiêu cuối.

"Thôi đi ăn, hôm nay mới được cấp lương, tao trả tiền."

Cứ như chỉ chờ có thế, Heo Sữa trên giường lập tức có phản ứng lại, điện thoại nhanh như chớp bị gạt sang một bên.

Thấy đối phương bật dậy như một cái lò xo, cũng chẳng còn định giữ lại cho mình chút mặt mũi nào. Taehyung có hơi buồn cười, Jungkook quả thật hệt như một đứa con nít, hắn đúng là bị khùng rồi mới đi giận dỗi với một đứa con nít thế này.

"Cười cái gì?"

Jungkook nhìn hắn khó hiểu, mặc dù tò mò nhưng trong lòng cũng có chút chột dạ vì những suy nghĩ ban nãy nên cậu chẳng dám nhìn hắn lâu.

Chút giận dỗi cuối cùng cũng đã biến đâu, Jungkook xoay người bước xuống giường, ậm ờ: 

"Đợi, đợi tao xíu. Tao đi tắm cái đã."

Rồi lại ngẫm nghĩ gì đó, cuống quýt bổ sung:

"Nhanh lắm, nhanh lắm!"

Cậu chẳng để cho Kim Taehyung kịp phản ứng lại đã phi như bay đến tủ đồ lấy quần áo rồi lao vào phòng tắm.

Cánh cửa sầm một tiếng đóng lại, Taehyung hoàn toàn không hiểu mô tê gì.

Tên nhóc này có cần phải khẩn trương như thế không?

----

Nếu đổi lại là mấy hôm trước, rất có thể hai đứa trẻ to xác nào đó sẽ lại chí choé trên bàn ăn vì chuyện pha nước dùng, thế mà hôm nay có người lại ngoan ngoãn chẳng nói một tiếng nào, được gắp cho miếng nào là ăn miếng đó, đôi mắt tròn vo sáng trong chăm chú nhìn đồ ăn không chớp.

Taehyung thấy cậu là lạ, nhưng cũng không định hỏi. Jungkook gần đây đầu óc như trên mây, cũng hay có mấy suy nghĩ ngốc nghếch. Điển hình như quyết định đi vào lòng đất của tên nhóc này hôm nay.

Sao lại có thể dại dột đóng giả làm bạn trai của crush như thế chứ!

Nếu không phải hôm nay vừa nạt cho người nọ một trận khóc bù lu bù loa lên, hẳn là giờ Jungkook cũng không được đối xử như ông trời con như thế kia rồi.

Không khí vốn đang hoà hợp là thế, bỗng dưng bàn tay đang gắp đồ ăn của Taehyung dừng lại, Jungkook đang ăn chăm chú cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Gì dọ?"

Đồ ăn vẫn còn trong miệng thế mà cũng cố hỏi cho bằng được, Taehyung nhìn đôi mắt to tròn ngơ ngác của đối phương, hắn hậm hực.

"Ăn đi, nhiều chuyện quá."

"Kệ tao!!!"

Khi không bị mắng là nhiều chuyện, Jungkook giãy nảy. Nói rồi nuốt xuống miếng thịt đang nhai trong miệng.

Cũng chẳng biết thứ gì làm hắn bỗng dưng mất hứng, sắc mặt cũng hầm hầm chẳng có chút thành ý gì nữa. Jungkook bĩu môi, xoay người rướn cổ nhìn theo hướng mà Taehyung vừa mới nhìn chẳng thấy có gì không ổn, thế là bất mãn lẩm bẩm.

"Nhăn nhó cứ như bắt gặp crush đi hẹn hò ấy!"

Taehyung nghe thấy thế sắc mặt lập tức đen thui. Hắn không vui gắp một đũa rau lớn, bỏ vào chén Jungkook, hậm hực:

"Ăn rau đi, Heo Sữa nói nhiều quá!"

"Nàyyy!"

Hôm nay bị gọi cái tên Heo Sữa này không biết bao nhiêu lần khiến Jungkook bất bình không thôi, vốn định hùng hổ đòi lại công bằng cho mặt mũi của mình thì tên bạn cùng nhà khó ưa đã chặn họng cậu bằng một miếng thịt vừa chín tới nhúng sốt thơm lừng.

Mớ rau trong chén vừa được hắn gắp cho Jungkook còn chưa đụng tới, người này vừa mới trêu ngươi cậu giây trước thì giây sau đã biết cách xoa dịu cậu bằng những thứ Jungkook không thể kháng cự.

Jungkook không bằng lòng nhai thịt trong miệng, hương vị thơm ngon khiến đôi mày nhăn tít của cậu vừa rồi giãn ra không ít.

Lại thấy Taehyung im lặng, cậu rốt cuộc cũng không nhịn được, huơ huơ cái gắp thịt trước mặt hắn.

"Sao vậy? Tự nhiên mày không vui?"

Tâm trạng Jungkook vốn rất dễ bị ảnh hưởng. Mới đó mà vẻ mặt trầm ngâm của Taehyung đã khiến tốc độ tiêu thụ thịt trên bàn của Jungkook giảm xuống đáng kể.

"Không có gì, tự nhiên nghĩ đáng ra hôm nay nên dẫn mày ăn lẩu cá thì đúng hơn."

Không ngờ lại nhận được câu trả lời trớt quớt như vậy, Jungkook không vừa lòng bĩu môi.

"Ai thèm đi mà mày đòi dẫn."

Jungkook xưa nay thuộc đạo thịt, nhắc đến cá cậu không có chút hứng thú nào.  Không những vậy, Taehyung - kẻ sống chung nhà với cậu bao năm nay cũng biết rõ chuyện đó, thế mà lại đòi cho cậu ăn lẩu cá. Jungkook cũng biết hắn nói thế để trêu tức cậu, nhưng bên trong cũng phật lòng không ít.

Chẳng biết tại sao, người khác có thể không hiểu cậu, nhưng Kim Taehyung mà như vậy thì cậu thấy khó chịu lắm.

"Chậc, mới đó mà xụ cái mặt xuống rồi."

Taehyung chậc lưỡi, trở đầu đũa ấn lên cái má căng phồng của cậu một cái.

Cứ tưởng hắn nói ra được lời gì hay ho, Jungkook phụng phịu cúi mặt xuống xem điện thoại, không thèm để ý đến nữa, lại nghe hắn lầm bầm.

"Ngu ngốc thế này, biết ăn bao nhiêu nồi lẩu cá mới thông minh lên được cơ chứ!"

Hắn hậm hực trầm ngâm cả buổi hôm nay, lí do quả thật là Jungkook đã đoán đúng một nửa, đó là bắt gặp crush đi hẹn hò.

Nhưng crush không phải của hắn mà là của tên nhóc Heo Sữa - kẻ cần phải ăn mấy chục nồi lẩu cá nữa để thông minh hơn và không bị dắt mũi nữa!

Bởi vì vừa rồi hắn nhìn thấy, là Kim Namjoon ôm bó hoa từ trong nhà hàng chạy ra ngoài với bộ dạng gấp gáp.

Thật tiếc vì không nhìn sớm một chút, xem đối tượng của anh ta là ai. Để cho một  kẻ vẻ ngoài chững chạc tri thức thế kia hớt ha hớt hải như sợ mất đồ mà chạy như vậy, hẳn người kia cũng không phải dạng vừa đâu.

Kim Taehyung đen mặt nhìn Jungkook.

Nếu không phải nhớ lại vẻ mặt vui vẻ của cậu lúc khoe khoang rằng sẽ làm người yêu với Kim Namjoon trong hai tuần, và vẫn chưa làm rõ được chuyện vừa xảy ra, hắn nhất định đã làm cho cậu một trận (ăn mắng) rồi.

Má nó chứ cái đồ ngốc này, càng nhìn càng thấy tức. Thế là chiếc mỏ hỗn lại chọc ai đó thêm mấy câu...




----



Với những lời vàng ngọc cỡ đó của Kim Taehyung, kết quả sau bữa ăn giảng hoà, hai đứa lại giận nhau thêm một ngày rưỡi.

Cũng chẳng thể trách được Jungkook, dù gì người ta cũng đẹp trai dễ thương như vậy, thế mà lúc nào cũng bị tên bạn thân ba gai cũng trêu lên trêu xuống đến tức anh ách.

Buổi trưa ngày thứ hai đó, vẫn là người độc miệng hạ giọng làm lành trước.

Nguyên nhân rất đơn giản, tâm trạng hắn hôm đó vui phơi phới nên nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt, ra đường đi dạo còn mua về cho Jungkook đói héo quắt ở nhà một chiếc bánh Tiramisu vị matcha mà cậu luôn mê mẩn.

Thật ra Jungkook cũng chẳng phải kẻ hờn dai, chẳng qua là cậu luôn không biết mở miệng trước như thế nào nên buổi tối cùng ăn thịt nướng về, vẫn hậm hực vì bị trêu quá nhiều nên cậu chẳng thèm nói chuyện với hắn suốt từ đó.

Nhưng giờ lại được mua chuộc bằng cao lương mĩ vị, công tắc trên miệng Jungkook cũng theo đó được bật lại.

"Oà, hôm nay lại đi gặp crush à?"

Bình thường cứ gặp được Seokjin, Kim Taehyung sẽ đều vui vẻ mang về cho Jungkook một món ngon gì đó, xem như là để bạn mình cùng chia vui. Dù sao sống cách xa nhau, Kim Seokjin thì đi làm, còn hắn thì đi học, gặp được người trong lòng cũng không phải dễ dàng nên Taehyung đều coi những lần tình cờ như thế này là niềm vui lớn trong ngày.

Jungkook cũng đã quá quen. Cậu tuy không được may mắn như Taehyung, nhưng cũng không quá ganh tị. Dù sao thì hai ngày nay tần suất Kim Namjoon trả lời tin nhắn hỏi thăm vui vơ của cậu cũng nhiều hơn rồi.

Nói tóm lại cũng đều nhờ ơn của hai vị crush họ Kim kia mà đôi bạn thân nào đó mới lại xúm xít nói chuyện lại với nhau.

"Ừa, có gặp. Ngày mai tao sang bên đối diện dọn đồ giùm ảnh."

Taehyung gác chân lên thành ghế sofa, vẻ mặt hí hửng ngời ngời.

Hôm nọ vừa nghe Taehyung kể, Jungkook cứ nghĩ ngày Seokjin cũng còn xa, không ngờ mới nói đó mà đã gấp gáp chuyển đi như vậy.

"Thích quá ha, chuẩn bị sắp có đứa cứ bước ra cửa là lại cười như thằng khùng rồi."

Jungkook nhún vai xắn một miếng bánh bỏ vào trong miệng, lời nói ra lại cứ như nhuốm phải vị matcha, nhân nhẩn đăng đắng một cách khó hiểu.

"Rồi, tao biết mày ganh tị với tao mà."

Taehyung xua tay đá lại một câu, vốn cũng chỉ là trêu nhau vài câu như trước giờ vẫn hay làm vậy thôi, nhưng hắn lại sực nhớ ra chuyện gì, tay đang thảnh thơi lướt lướt trên điện thoại cũng dừng lại.

"Không thèm đâu."

Jungkook xùy một tiếng.

Cậu cũng đang tập trung xem điện thoại nên chẳng để bụng chuyện mình lại vừa mới bị trêu.

Thấy cậu không ngẩng đầu chí choé, Taehyung thử lia mắt nhìn một chút, à, hoá ra là xem lại tin nhắn với Kim Namjoon.

Hắn bĩu môi khinh thường. Định xoay mặt đi thì trên màn hình điện thoại Jungkook lại nảy thêm một tin nhắn mới.

"9 giờ tối thứ sáu tuần này, em rảnh không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro