Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà

-  Thưa cậu đây là phòng ngủ mà thiếu tướng đã chuẩn bị cậu thấy có chỗ nào không vừa ý không ạ?

Jungkook nhìn xung quanh căn phòng to lớn gấp 10 lần phòng cậu thầm nghĩ bản thân sẽ được ngủ ở đây sao. Jungkook Từng bước một lại phía chiếc bàn màu trắng được đặt ngay góc ban công

- Thật đẹp

Cậu nhẹ nhàng chạm vào bình hoa ly hổ được đặt trên bàn. Những bông hoa nở rộ xinh đẹp trông rất quen mắt, hình như cậu đã thấy ở đâu đó rồi thì phải

- Là thiếu tướng đã bảo bọn em làm đấy ạ. Mong cậu thích chúng.

Nhắc đến thiếu tướng Jungkook mới nhớ, từ lúc về Kim gia đến giờ cậu vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu cả. Chỉ có một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán rồi bảo cậu về phòng nghỉ mà thôi.

Cậu không biết dựa dẫm vào ai ở nơi này ngoài Kim Taehyung cả, những người hầu ở đây họ có khinh thường cậu như ở vương quốc không. Cả ngàn câu hỏi cậu đặt ra trong đầu, suy nghĩ một hồi Jungkook mới lên tiếng

- Tôi..có thể gặp thiếu tướng không?

- Dạ ngài ấy đang ở thư phòng giải quyết công việc, em sẽ dẫn cậu đến.

Jungkook đi theo người hầu đến căn phòng to chứa đầy sách, ở chính giữa căn phòng là Kim Taehyung, hắn đang ngồi giải quyết những vấn đề biên giới trong hoàng cung mà không biết đang có sự hiện diện của Jeon Jungkook

Người hầu khẽ cười đắt ý lặng lẽ bước ra ngoài từ trước. Cô ta biết rõ hắn ghét người nào vào thư phòng trong khi hắn chưa cho phép. Nhưng cô ta vẫn một mực dẫn cậu vào vì muốn thấy cảnh Jungkook khóc lóc ôm chăn gối chạy về lại vương quốc của mình.

Phụ nữ ở đây thiếu gì người thích hắn cơ chứ. Bọn chúng dùng mọi thủ đoạn tranh giành lẫn nhau để lọt vào mắt Taehyung nhưng tất cả đều về con số không. Người hắn để lọt mắt duy nhất mãi là Jeon Jungkook

- Thiếu...thiếu tướng

Jungkook sợ hãi lùi về sau, ánh mắt của hắn khi nhìn thấy ai đó làm phiền trông rất đáng sợ

Thấy người trước mặt là cậu, hắn vội thu lại ánh mắt ấy vội vàng gấp tệp hồ sơ bước thật nhanh về phía cậu

- Không buồn ngủ?

Thấy Jungkook lắc đầu hắn cũng không tức giận mà nhẹ nhàng đỡ cậu lại ghế sofa gần đó. Taehyung nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mái tóc màu hạt dẻ của Jungkook. Hắn thở dài không biết đến bao giờ Jungkook mới hết sợ hắn mà mở lòng đón nhận tình yêu này đây

- Gọi tôi là chồng

Cậu lắc đầu lần nữa với lời đề nghị của hắn. Xa ba năm giờ bắt gọi một tiếng chồng có quá đáng lắm không

- Hay em thích gọi gã khác là chồng hơn gọi tôi là chồng?

Hắn siếc chặt eo nhỏ của Jungkook, khuôn mặt điển trai ghé sát lại cậu với ở cự ly gần khiến Jungkook ngại đỏ cả mặt. Tay cậu nắm chặt áo Hắn môi mím chặt để không thốt ra một tiếng chồng

Hắn thở dài ủ rũ quay người đi về chỗ khác

- Có lẽ tôi không xứng đáng làm một người chồng tốt để em gọi tôi một tiếng chồng

Sợ Taehyung hiểu lầm ý mình nói Jungkook vội giải thích

- Không phải....chồng...chồng....thiếu tướng là người chồng tốt...

Chưa để cậu nói hết hắn đã cắt ngang

- Thôi, em về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi không ép em

Sợ hắn bỏ đi Jungkook vội nắm lấy tay hắn giọng điệu yếu ớt nói nhỏ

- Chồng....

Hắn vui đến rung người khi nghe được một tiếng chồng từ miệng Jungkook. Nhưng dù sao cũng là một thiếu tướng Taehyung cố kìm nén lại hạnh phúc quay ra nói

- Ngoan, chồng đưa em về ngủ để tối ra mắt hoàng thượng và quý tộc nhé

Taehyung chợt nhớ ra điều gì đó vội kéo cậu ra vườn hoa của dinh thự. Còn không quên dặn người hầu ôn ra một chú cún nhỏ lông xù màu đen

- Cái này là tặng cho Jungkook của tôi

- Thật ạ? Em cảm ơn...thiếu...chồng nhiều lắm

Hắn nhìn cậu chạy vui vẻ ngoài vườn với chú chó nhỏ mà trong lòng hạnh phúc. Đã rất lâu rồi từ cái ngày Kim Taehyung rời đi làm nhiệm vụ không nói với Jeon Jungkook một lời. Lỗi của hắn tất cả là lỗi của hắn, hắn tự nhận mọi lỗi lầm về chính mình nguyện bù đắp cho cậu cả đời này

——————————Ba Năm Về Trước————-

- Kim Taehyung mặc dù ta biết hôm nay là ngày trọng sự của ngươi nhưng ta khá thất vọng về ngươi. Tại sao lại chọn Jeon Jungkook mà không phải là Dina em gái ta?

Người phía trên uy nghiêm tức giận đập đổ ly trà trên tay, mặc kệ rằng người phía dưới có là người được xem trọng nhất hoàng thất. Cô gái đứng bên cạnh hoàng đế khóc sướt mướt, đòi gả cho Kim Taehyung cho bằng được

Hắn thở dài nghiêm nghị trả

- Thưa ngài chuyện này là chuyện cả đời, người thần yêu là Jeon Jungkook mãi vẫn không thay đổi được xin ngài thứ tội

- Được, nếu ngươi vẫn một lòng như vậy, thì ngày mai lên đường ra biên giới chống giặc. Nếu ngày ngươi trở về Jeon Jungkook vẫn ở đó đợi ngươi ta sẽ đồng ý hôn sự này. Nếu người ngươi yêu không đợi, thì phải cưới công chúa cho ta

Kim Taehyung gật đầu, vì hắn biết đất nước của Jeon Jungkook chỉ là một đất nước nhỏ nằm dưới đất nước rộng lớn này mà thôi. Hắn chỉ sợ nếu dám cãi lại lệnh e rằng người hắn yêu sẽ không thể nhìn thấy lần nữa

Hắn dự định nếu 3 năm sau trở về nếu cậu có người mới hắn sẽ kết liễu đời mình chúc cậu hạnh phúc. Nếu Jungkook vẫn ở đó đợi Taehyung sẽ một lòng một dạ che chở không để ai đụng đến cậu cho dù đó có là Hoàng Đế

————-
Trong suốt những năm qua những lá thư Jungkook viết cho hắn đều bị hoàng gia giấu không cho đọc. Thật may là có Stella người hầu nữ đã trộm những lá thư cậu viết đưa cho hắn

Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung từ lần đầu gặp mặt. Tình cảm trong sáng xuất phát trong lần hắn làm đại sứ qua đất nước nhỏ bé của cậu để bàn chuyện hợp tác giữa hai đất nước. Cái vị của lần đầu biết yêu ấy khiến Jeon Jungkook không thể  nào quên được hắn.

Lúc nào bản thân cậu cũng lo sợ một điều người hắn yêu là Dina chứ không phải là cậu. Kết hôn với cậu chỉ là nghĩa vụ mà hắn phải làm mà thôi

Tình cảm của cả hai không ai dám thổ lộ cho đối phương biết dù chỉ một lần. Họ luôn che đậy sợ nói ra đối phương lại từ chối tình cảm của chính mình. Jeon Jungkook và Kim Taehyung cứ thế che giấu cảm xúc của mình chỉ lặng lẽ đứng phía sau bảo vệ người mình yêu theo cách riêng mà thôi

Trong lá thư có viết " Thiếu tướng, ngài đã đi đâu trong ngày chúng ta kết hôn vậy ạ? Ngài phải đi làm nhiệm vụ sao? Em sẽ đợi ngài dù có mười năm hay hai mươi năm đi nữa em vẫn đợi ngài về và nói với em lý do có được không ạ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro