1. Bị bỏ rơi
Kim Taehyung hắn ta còn quay lại đây sao? Không phải ngày kết hôn cùng với Jeon Jungkook hắn đã bỏ rơi cậu lại một mình trong căn phòng tân hôn mà biến mất đi sao?
Ba năm trời không lấy một lá thư, một tin tức gì. Giờ đây quay lại để huỷ hôn sao? Đó không phải là sự ô nhục của gia tộc Jeon sao?
Tiếng chửi mắng to đến nổi đám người hầu trong nhà không dám ngước đầu lên nhìn, cậu thiếu niên chịu đòn từ đầu đến giờ chỉ dám ngồi nắm chặt bàn tay không cho chúng chảy máu, bởi vết thương do chiếc roi sắt kia mang lại
- Cha, con xin lỗi...hic...hic
- Mày ngu lắm!! Tao đã bảo mày giữ chân nó còn gì. Loại không tích sự như mày để hắn ra ngoài kia biết bao nhiêu con đàn bà đi theo chứ hả?
Con người mang danh cha tiếp tục dùng bạo lực tát mạnh vào một bên má cậu, khiến Jungkook đau điếng mà ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Những giọt nước mắt oan ức của cậu cứ thế rơi, có lẽ người đen đủi nhất vương quốc này không phải là một đứa trẻ ăn xin mà là Jeon Jungkook. Từ bé được xem như sao chổi trong gia tộc, quý tộc người hầu ghẻ lạnh, hôn nhân thù ép buộc nhưng rồi lại bỏ đi
- Tưởng gả mày đi sẽ khuất mắt tao, sẽ mang lại danh tiếng cho gia tộc này. Nào ngờ đến chồng nó cũng không biết giữ
Gã quay mặt bỏ đi mặc kệ cậu với thân thể đầy máu một mình lết về phòng. Chuyện này có là gì so với lần bị ép gả cho hắn chứ, lần đó Jeon Jungkook mới nhận ra mình sinh ra là một món đồ họ thích thì cho và không thích thì vứt bỏ
-Thiếu gia để tôi...
- Không cần, anh đi ra đi
Cậu gạt tay người hầu khi đang chuẩn bị chùi vết thương ở vai ra. Cậu ghét tên người hầu này, tại sao năm lần bảy lượt Jungkook tự tử thì tên này luôn xuất hiện ngăn cản điều đó
-Dạ
- Thiếu Tướng...ngài ấy đang ngồi ở dưới sao?
Đôi mắt cậu sụp xuống, có lẽ lần này cuộc đời cậu sẽ bị chính cha ruột mình giết chết vì sự vô dụng này. Cái cái đơn ly dị chính là sự kết thúc cuộc đời cậu
- Dạ! Ngài ấy đang....đang đứng nhìn thiếu gia ạ.
Jeon Jungkook giật mình quay sang hướng mà quản gia nói. Trong góc tối một người đàn ông với mái tóc đen nháy, cùng với bộ âu phục lịch lãm nhìn chằm chằm vào cậu. Chính là hắn, Kim Taehyung
Cậu vội vàng giật mình đứng dậy run rẩy cúi chào hắn, người hầu như hiểu chuyện vội lui ra ngoài.
- Thiếu...tướng
Hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu của cậu. Jungkook sợ hãi quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu nắm chặt bàn tay mình, nhớ lại kí ức của ba năm trước. Hắn như ánh sáng của cuộc đời cậu, xuất hiện cho Jungkook cái gọi là hạnh phúc rồi biến mất không một lời chào tạm biệt. Lúc đó cả vương quốc này đồn đại rằng Taehyung có lẽ đã đi xa và lấy một cô công chúa hay một hoàng tử nào đó có ích cho hắn rồi. Jeon Jungkook một kẻ vô tích sự ở đây chả là cái gì cả
- Ai cho phép em gọi tôi là thiếu tướng? Tôi là chồng em, em không gọi một tiếng chồng mà gọi với cái tên xa lạ đó sao?
Cậu run rẩy lắc đầu, gạt tay hắn ra khỏi mặt nghẹn ngào hỏi
- Ngài....về đây để ly hôn với em sao...hic... Để ngài có thể danh chính ngôn thuận lấy công chúa Dina sao?
Đôi mắt cậu đỏ hoe, run rẩy vì những vết thương ngoài da và cả lòng. Hắn thở dài nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
- Ai nói tôi lấy công chúa Dina? Em nghe cho rõ đây! Là cô ấy thích tôi, tôi không thích cô ấy tôi chỉ thích em
Hắn tự trách lẽ ra ngày đó trước khi đi làm nhiệm vụ lẽ ra phải đưa cậu về nhà hắn ở. Lẽ ra không nên để người hắn yêu phải ở đây chịu khổ, chịu nhục từ những người xung quanh.
Cậu đứng yên không nhúc nhích khi nghe lời Kim Taehyung nói ra từ miệng. Hắn lúc nào cũng được người khác vây quanh, lời nói ngọt ngào này Jeon Jungkook tự hỏi có nên tin hay không
- Về nhà thôi bé con
Hắn nhấc bổng cậu nhẹ nhàng lên tay bước về phía chiếc giường nhỏ, nhẹ nhàng cởi áo cậu ra. Jungkook sợ hãi giật áo lại
- em... không muốn, xin ngài tha lỗi cho em...hic
Hắn thở dài, ngay bây giờ đây Kim Taehyung chỉ muốn cầm cây súng lên cho mỗi người ở đây một viên vào đầu. Bọn chúng không biết đã làm những gì khiến cho người của hắn lại sợ hãi người xung quanh đến như vậy.
- tôi chỉ muốn sơ cứu vết thương cho em, tôi không phải là loại người bỉ ổi như vậy
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu cho Taehyung bôi thuốc lên lưng mình. Biết con người nhỏ phía trước đang rất đau vì thuốc khử trùng bôi lên vết thương, nhưng vì ngại mà không dám nói. Hắn lặng lẽ lấy trong túi ra hộp kẹo mua được ở Pháp trong lúc làm nhiệm vụ đưa cho cậu
- của em
Kim Taehyung ngại đỏ mặt đứng dậy bỏ ra ngoài chạy thẳng ra đài phun nước trước dinh thự trước sự chứng kiến của người hầu trong nhà.
- ngại quá, mình cũng lần đầu làm chồng mà
Jungkook ngồi trong phòng cầm hộp kẹo mà mỉm cười. Đây có lẽ là món quà quý giá nhất đối với cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro