🍁théc méc...
"anh...em hoang mang lắm..." em dụi dụi dú ảnh bíu bíu, ôm ôm bụng bự đầy cơ...
"gì vậy bé bi meo meo?" ảnh như ngáo ị mà liếm liếm ngoạm ngoạm đầu em ấy...
"tụi mình mới ra trường, chưa xin công việc gì hết, hai đứa cũng chỉ ở nhà thôi..." bíu bíu dú ảnh...
"ừm ừm...sao nữa?" ảnh hổng có nhìn máy tính nữa, vòng tay ôm ôm bé bi meo meo...
"mình dọn khỏi ký túc xá rồi, còn dọn qua khu chung cư mắc tiền nữa...đó, tiền đâu ra vậy chời...?" em théc méc, muốn ảnh ôm ôm hun hun giải thích nhạ....
"tiền anh kiếm"
"hổng phải! ý em là kiếm ở đâu ạ? suốt ngày chỉ ở nhà chơi với em còn gì?" dụi dụi, tui théc méc lắm luôn!
"hông chịu! nói ra em giận anh thì sao?" ảnh chu mỏ hông chịu hông chịu! giờ đổi qua ôm chầm em rồi...
"nói đi...hứa không giận!" em ngoạm đầu ảnh thương thương, cuối cùng ảnh cũng đỡ xù lông mà khai thật...
"anh làm ở chỗ kia kìa..." ảnh nhây nhây...
"chỗ nào?"
"anh làm ở công ty game mà em hay chơi á..."
...
"anh! sao đó giờ không nói!" em đạp ảnh rớt...
"hổng chịu! em nói là hông có giận mà!" ảnh nằm bẹp, chu mỏ ôm chân giãy đành đạch...
"grừ! không giận thì không giận!" em ngồi xổm xuống nhéo nhéo mặt ảnh...
"nhân viên mà sao ở nhà hoài vậy...?" em bấu bấu má ảnh...
"đâu có! anh là chủ mà..." ảnh hớn hở...
nhưng sau đó thì không hớn hở nữa...
"anh là chủ công ty game...còn là game em thích..." em kéo má ảnh...
"giớ mới chịu nói..."
"giận luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro