🍁mất chinh dồi...
tui còn đang cào cửa xin ẻm ịn ịn, tự nhiên có gì đó lấp lánh đập vào mắt tui...
tui nhận ra, trên sàn có cái chìa khoá...
ớ hơ hơ! mấy má biết tui sắp làm gì rồi đóa:)
lúc mà tui mở cửa phòng ớ, thì thấy ẻm đang bấm điện thoại nhét tai nghe...
cho nên, tui lại gần ẻm...
"oa! sao anh vào đây được?!" tui quặp ẻm lại, ẻm hết hồn...
"bé ơi, ịn ịn tiếp đi ha!" ẻm hết hồn kệ moẹ ẻm chứ! giờ thì chơi ịn ịn được rồi ha...
"từ từ...đừng có liếm..." chòi má...dú dạo này mềm dữ ta...
liếm liếm...
"anh...ra đóng cửa lại trước đi...nhột..." ẻm rên...
nhưng mà tui biết ẻm sẽ giở trò, nên tui trói ẻm lại:)
đóng xong cái cửa, quay lại thì tui xịt máu mũi rồi mấy má ơi...
tay ẻm bị trói ra sau, dú mềm mềm dựng đứng vểnh ra đằng trước, đít nhỏ cong cong...
má ẻm đỏ ửng, cười đỉu nhìn tui...
cứ vầy kiu to là đúng rầu...
sau đó tui mới biết, ẻm vì muốn coi kiu tui bự cỡ nào, nên lén ném chìa khoá qua khe cửa...
bây giờ thì ẻm đang gào mỏ, vì kiu bự nàm ẻm mất chinh:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro