🍁bé bi hung dữ
lúc mà em tủi thân quá trời định chạy lên kéo ảnh xuống biển, em nhận ra trên biển trống không...
ơ ơ...
với cả cái cờ đóng dấu chỗ của tụi em cũng mất tiêu luôn!
em ra đảo hoang rồi hả?! oa oa!
________________________
đến lúc tui thoát khỏi mấy bé mê giai, ẻm biến mất tiêu ở đâu đó luôn...
tui chạy hết cái bờ quanh đó cũng không thấy, chòi má, đâu mất rồi?!
hiu hiu...
tui nghe thấy tiếng khóc meo meo của bé bi nhà tui á!
quay ra sau mới thấy có cái tảng đá pự ơi là pự...
tui ngóc đâu qua tảng đá nhìn nhìn, mới thấy bé bi đang nằm trên phao khóc, chân quẫy quẫy giăng mấy con cá...
phao màu vàng vàng, quần bơi màu vàng vàng...
bé chúi vàng vàng...
chòi má, tim tui...
tui rón rén tới gần, hun tai ẻm cái chụt...
'bốp'
"á! dâm tặc!" ẻm tát tui cái bụp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro