Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81 - Không có anh là không được

Tối hôm đó lúc Jungkook vùi đầu vào đống bài tập thì Taehyung bước vào. Jungkook nghe tiếng động, cũng biết là anh nhưng khổ nỗi cậu còn ghi vài chữ nữa là xong nên không ngẩng đầu lên.

Taehyung bước đến đặt ly sữa trên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tiện tay xoa đầu Jungkook một cái. "Bài tập nhiều đến vậy à?"

Jungkook lắc đầu:" Không nhiều, em chỉ còn một câu là xong. Anh chờ em một lát nhé."

Đôi tay của anh vẫn nhè nhẹ xoa cái đầu nấm nhỏ đang cúi xuống làm bài, tiện thể đưa mắt nhìn cậu.

Anh biết Jungkook nay đã cao gần bằng mình rồi, nhưng những lúc ngắm nhìn cậu nhóc đang ngồi khoanh tròn tập trung học như thế này. Cảm giác như đứa trẻ mười hai tuổi mà anh vừa mới mang về ngày hôm qua.

Jungkook vốn là còn một hai chữ nữa thì xong bài nhưng bất thình lình bị Taehyung ôm cả người lên, chiếc bút cầm trên tay rớt xuống đất.

Cả người bị anh ôm bỗng như thế khiến Jungkook chưa thích nghi được, hai chân cứ đong đưa qua lại. "Taehyung à, em không hề nhẹ đâu đó."

Taehyung vừa ôm Jungkook vừa bước đến giường. Anh ngồi xuống, vẫn đặt Jungkook trong lòng mình, nhéo cái mũi nhỏ của cậu. "Em có biết là em gầy đi nhiều rồi không? Hôm nay chúng ta không gặp nhau cả một ngày, bây giờ em lại xem bài tập quan trọng hơn anh sao? Còn không nhìn đến anh một cái."

Jungkook có chút sửng sốt.

Người này có phải là Taehyung không vậy? Anh từ khi nào lại dùng giọng điệu như người yêu bé nhỏ nũng nịu giận hờn nói chuyện với cậu.

Jungkook cười hì hì với anh: "Cái đó... em không cố ý mà. Quả thật em sắp làm xong rồi.'

Nhìn cậu nhóc đưa gương mặt đáng yêu lên nhìn mình, anh bất mãn nhéo mũi Jungkook một cái rồi đặt cậu xuống bên cạnh, hỏi: "Dạo này đã thích nghi với trường lớp chưa?"

"Em đương nhiên là thích nghi rồi."

Jungkook tất nhiên không có vấn đề gì. Học mấy tháng nay, cậu chỉ có biết đến trường học, tan học rồi lại về nhà. Chưa kể còn mấy bài tập kinh tế chất đống, còn cả mấy bức vẽ giáo sư Park giao cho. Thật là bận rộn mà.

"Vậy là tốt, nhưng không được gắng sức quá."

"Nghe anh." Jungkook nghe anh dặn dò, gật đầu lia lịa. Anh đã nói câu này nhiều lần lắm rồi đó Taehyung à.

"Anh còn chuyện này nữa." Taehyung vừa nói vừa đưa ly sữa đặt ở trên bàn đến tận miệng Jungkook bảo cậu uống. "Tối nay anh đi công tác một chuyến. Nếu trong thời gian đó có chuyện gì thì phải lập tức gọi cho anh."

Jungkook nghe anh nói đi công tác, cũng không có gì bất ngờ lắm. Cậu vốn dĩ đã quen với chuyện này. Chỉ là kể từ khi đến thành phố A thì đã một khoảng thời gian rồi anh mới lại đi công tác.

Jungkook uống ực cả ly sữa hỏi anh: "Anh đi bao lâu?"

"Khoảng một tuần. Nhưng em cũng không cần lo, chỉ có anh đi thôi. Mọi người vẫn ở đây."

"Em thì có gì mà lo chứ. Anh mới là đừng có lo. Anh đều thấy mọi người đều chăm sóc em tốt cả. Anh đi an toàn rồi sớm về gặp em."

Taehyung nhẹ gật đầu. Nhìn đôi mắt to tròn kia nhìn mình, anh nghĩ mình thật không ổn rồi. Chưa xuất phát là đã nhớ con thỏ nhỏ này. Quả thật là một tiểu bảo bối khiến anh phải đứng ngồi không yên mà.

Anh hôn lên trán của Jungkook một cái rồi đứng dậy.

"Em uống xong sữa rồi thì mau mau ngủ sớm. Lát không cần tiễn anh. Nhớ đóng cửa sổ, đắp chăn vào."

Jungkook cười giơ tay lên ngang trán làm kí hiệu tuân lệnh. Người này có phải chăm sóc cậu thành nghiện rồi không. Chưa kể dáng vẻ của anh lúc lo lắng cho mình, đẹp trai quá mức cho phép rồi.

Hôm sau Jungkook ngủ dậy, hai tay sờ xoạng chiếc gối bên cạnh không có hơi ấm.

Chưa gì đã có cảm giác nhớ anh.

Jungkook lắc nhẹ đầu tự quở trách bản thân. Mày dạo gần đây bắt đầu có thói quen 'thiếu anh ấy là không được' rồi đó Jungkook à. Ngày trước mày đâu có vậy.

...

Lúc Jungkook vác chiếc cặp đi xuống lầu thì thấy Jimin ôm máy tính ngồi ở ghế sofa.

"Hôm nay anh không đi làm ạ?"

"Ừ, hôm nay anh trốn đấy." Jimin vừa cười vừa chỉ tay về phía hộp cơm trên bàn. "Em mang theo bữa trưa đi, ăn ở trường không đủ chất dinh dưỡng đâu."

"Cơm hộp?" Jungkook xua tay "Em tự ăn được mà, sao lại phiền anh vậy được."

"Không phiền, em mang theo đi. Em mà tuột kí nào, Taehyung nó lại đau lòng." Jimin nói lớn, lại còn cố ý nhấn nhá tên Taehyung.

Jungkook hết cách cười vui vẻ cầm hộp cơm trên bàn. Lên đại học vẫn còn có thể mang cơm nhà theo. Cậu là hạnh phúc quá rồi.

...

Lúc đến trường Jungkook liền không có thời gian nhớ anh nữa, dù sao bây giờ cũng là tuần cuối cùng cho học kì này, cậu cũng tương đối bận.

Việc ôn thi thực ra đối với cậu cũng không quá khó khăn. Bài tập bên khoa kinh tế vốn cậu đã làm không biết bao nhiêu lần. Chỉ là nhìn nhiệm vụ mà giáo sư Park giao cho. Thật sự có chút khó nhằn.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy, thì ra học môn xã hội còn có thể gây khó dễ cho cậu hơn là cả môn tự nhiên.

Giáo sư Park cho cậu một chủ đề, cậu đã nghĩ nát óc hơn một tuần rồi nhưng vẫn không có ý tưởng gì mới mẻ.

"Sao lại bày ra vẻ mặt suy tư thế kia?"

Jingoo bước tới đưa cho Jungkook ly nước, sau đấy đưa cậu một sắp giấy.

"Tớ đang suy nghĩ không biết nên vẽ gì cho chủ đề mà giáo sư Park đưa?"

Jingoo bày vẻ mặt đồng cảm "Thứ lỗi bạn yêu, về chuyện vẽ vời, mình lại không giúp được cậu rồi."

"Không sao, cậu chỉ cần ngồi yên là giúp mình rồi." Jungkook chọc ghẹo

"Hừ, thằng nhóc này, còn tâm trạng để nói xỉa mình nữa à. Nhưng mà khoan đã, cậu đọc tờ giấy này trước đi."

"Giấy gì đây?"

"Cậu không biết à, thi cuối kì xong rồi sẽ có một hoạt động tổ chức dành cho năm nhất của chúng ta đấy. Và quả nhiên, vẫn là một cặp bài trùng song kiếm hợp bích, cầm kì thi họa. Khoa Kinh tế và Khoa Nghệ thuật lại ở chung một chỗ này."

"Không đi có được không?" Jungkook nhăn mặt, cậu là không thích mấy hoạt động đông đúc như vầy, hơn nữa bây giờ cậu còn nhiệm vụ khó nhằn của giáo sư Park chưa làm xong. Và quan trọng hơn là, Taehyung đi công tác rồi, làm cậu cũng không có hứng thú cho lắm.

"Thật là thằng nhóc này, cậu hoạt động nhiều lên một chút nào. Này là bắt buộc, không đi không được đâu. Với lại chẳng phải cậu đang là học trò cưng trong mắt các giáo sư à, đi cho có mặt là được rồi, cậu muốn làm gì mà chẳng được. Với lại tớ lần này đi ra ngoại ô. Chẳng phải lâu lắm rồi cậu chưa rời thành phố sao? Tiện thể nhân dịp này, lúc đến nơi tìm một chỗ bình bình yên yên, chú tâm cho bức vẽ của cậu, biết đâu lại nghĩ ra cảm hứng sáng tác thì sao?"

Jungkook bị một tràng dài của Jingoo làm cho suy nghĩ có chút lay chuyển. Tên này nói không phải là không có  lý. Cậu cũng lâu lắm rồi chưa được hít thở không khí trong lành vùng ngoại ô, và quan trọng là còn có thể giúp ít cho bức vẽ của cậu.

...

Tối đó Jungkook lúc ăn cơm mới mở miệng nói với Yoongi và Namjoon. Dạo này chỉ có hai anh ấy ở nhà với cậu bởi vì anh Seokjin và anh Jimin đều lo việc ở công ty, không tiện về nhà thường xuyên.

"Cuối tuần sau trường em tổ chức đi cắm trại cho tân sinh viên, em muốn hỏi hai anh. Em có thể đi được chứ ạ"

Jungkook nói xong cũng thấy có chút vừa ngại vừa buồn cười. Bình thường cậu hay hỏi Taehyung, lần đầu tiên cậu chia sẻ việc ở trường với Yoongi và Namjoon.

Namjoon gắp miếng thịt cho Jungkook, vui vẻ bảo "Được chứ, tất nhiên là được rồi. Em nên tham gia để tạo kỉ niệm. Đi chơi vui vẻ là được rồi."

Namjoon nghe cậu nhóc nhỏ bảo muốn tham gia hoạt động ở trường cũng không ngăn cấm. Anh còn muốn Jungkook tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài. Vốn dĩ anh thấy từ lúc Jungkook ở bên cạnh Taehyung đến bây giờ, thằng nhóc Taehyung lại bảo bọc Jungkook đến nỗi muốn giấu cậu với cả thế giới. Dù sao va chạm bên ngoài nhiều cũng tốt cho đứa trẻ này.

"Chú ý an toàn" Yoongi vẫn kiệm lời, nói ra bốn chữ nhắc nhở Jungkook.

Jungkook nhận được sự đồng ý của hai người liền vui vẻ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro