Chương 14- Tuổi thơ của anh
Taehyung cúp điện thoại, bỏ vào trong túi quần, gió đêm rít gào khiến cây lá khẽ động, từng cơn từng cơn thổi qua, lạnh lẽo như trái tim của anh.
Nhìn lên bầu trời đen thẳm, một vài ngôi sao chợt lóe sáng rồi biến mất. Chỉ một lúc ngắn ngủi, tựa như tuổi thơ của anh vậy.
...
Anh còn nhớ lúc anh bảy tuổi, khi anh đủ ý thức để nhận biết những việc xung quanh. Thì anh phát hiện ra, cuộc sống của mẹ anh và anh, giống như những tên tù nhân, chẳng thể bước ra ngoài ánh sáng được.
Mẹ anh, khi bà đang ở độ tuổi hai mươi, người con gái xinh đẹp dịu dàng ấy, đáng lẽ ra nên có cuộc sống tốt đẹp như bao người con gái khác. Vì yêu, bà lại chấp nhận chịu đau khổ, đi theo người đàn ông mà sau này anh phải gọi ông ta là cha. Kim Hyuksoo-chủ tịch của Kim thị, hẳn là bây giờ mọi người đều gọi ông ta là Kim lão gia.
Năm đó mẹ anh là con gái của một gia đình bình thường trong xã hội. Ông ta là con trai độc nhất của tập đoàn Kim thị, đứng thứ hai cả nước. Lúc ấy trên thương trường, Min Geum Jae, chủ tịch Min thị, tài năng hơn người thống lĩnh mọi thị trường, đứng đầu trong giới kinh doanh. Kim gia trong tình thế trên vạn người, dưới một người. Kim Hyuksoo, ông ta chính là không cam tâm.
Vì để củng cố thế lực, ông ta nhẫn tâm để mẹ anh chịu ủy khuất, kết hôn với vị thiên kim tiểu thư Lee Hae Won, con gái của bộ trưởng cục hình sự quốc gia.
Kim Hyuk Soo, con người ông ta lòng tham không đáy. Địa vị và tình yêu, ông ta không muốn hy sinh thứ nào. Nhưng nếu một khi muốn giữ cả hai, thì hãy đảm bảo rằng đừng làm cho người phụ nữ của mình bị tổn thương. Nếu không có bản lĩnh đó thì đừng cố chấp.
Thế mà ông ta lại mang mẹ của anh về, sống cùng nhà với ông ta và vợ của ông ta, để thiên hạ gắn cho mẹ anh cái mác là...tình nhân. Vị thiên kim tiểu thư kia thì danh chính ngôn thuận, đi tới đâu người ta cũng kính cẩn mà gọi ba tiếng Kim phu nhân.
Còn mẹ anh. Cả một ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, nấu cơm hầu hạ cho ông ta. Có lần, anh hỏi mẹ, bà chịu như vậy, có đáng không.
Bà chỉ nhìn anh, nở một nụ cười thật tươi, nụ cười ấy đối với anh sáng hơn cả ánh dương, đẹp như những vì sao trong dãy thiên hà.
Bà nói, bà yêu ông ấy. Bà có thể hy sinh một chút nhưng bà không bỏ được. Bà nói sau này, khi anh lớn lên, một khi tìm được người mà anh thật lòng thương yêu, anh sẽ hiểu những lời bà nói.
Lúc đấy, anh cũng muốn nói với mẹ anh rằng ông ta là không xứng. Ông ta nghĩ rằng ông ta yêu bà không muốn rời bỏ bà, nên ông ta đưa bà đến bên cạnh ông ta. Nhưng ông ta không nhận ra, không phải vì ông ta yêu mẹ anh nhiều đến thế nào mà là vì tính cao ngạo trong con người ông ta quá lớn. Ông ta ích kỉ chỉ nghĩ cho cảm giác của bản thân mà không hề nghĩ đến cảm giác của mẹ anh. Nhưng nhìn nụ cười của mẹ, anh lại thôi.
Những tháng ngày ấy, mẹ của anh phải nhận lấy sự căm ghét của vợ ông ta. Lee Hae Won, người phụ nữ tàn độc.
Bà ta với cha của anh, chung quy cũng là hôn nhân chính trị. Cha anh thì cần chỗ dựa vững chắc, cha cô ta, bộ trưởng cục hình sự thì cần tài nguyên. Bà ta đồng ý kết hôn là vì bà ta muốn trở thành một người mà tất cả những người phụ nữ ngoài kia, phải ghen tị với bà ta. Nhan sắc, tiền tài, địa vị, sẽ không ai bằng bà ta. Và còn một lý do nữa, bà ta yêu cha anh.
Khi Lee Hae Won biết chồng mình đưa một người phụ nữ bên ngoài về còn dẫn theo một đứa con trai mười tuổi. Ánh mắt bà ta nhìn anh, anh còn nhớ như in. Căm phẫn tột độ.
Lúc đấy anh mười tuổi, lần đầu tiên được mẹ dắt tay, bước vào cánh cổng Kim gia. Anh đứng bên cạnh mẹ, nhìn người đàn ông trước mắt mà mẹ nói đó là cha anh. Bên cạnh ông ta còn có một người phụ nữ dắt theo một bé trai sáu tuổi, thấp hơn anh cả cái đầu.
Đứa nhóc đó là con trai của ông ta, vậy anh là cái gì. Anh cười nhạo chính mình.
Lee Hae Won, bà ta nhìn anh và mẹ, miệng thì cười nhẹ với chồng mình, nhưng anh thấy được một con rắn độc đang ẩn sâu trong đôi mắt bà ta.
Ông ta là một chủ tịch lớn làm gì có thời gian để ở nhà huống gì là đến việc quan tâm đến mẹ anh. Đồng tiền và địa vị đã làm mờ mắt của ông ta.
Mẹ và anh không được sống trong nhà chính, vì để che mắt cánh nhà báo, anh và mẹ phải sống trong cái kho nhỏ.
Anh thường xuyên bị người phụ nữ kia đánh đập, sai anh làm đủ mọi việc. Chỉ cần không vừa ý, bà ta liền đem sợi dây thừng quất tới tấp vào người anh. Có lần anh không cẩn thận đổ chút nước lên đôi giày của bà ta, bà ta liền đem anh nhốt trong phòng tối suốt ba ngày.
Lúc anh được thả ra, ánh mắt dường như không mở nổi, chỉ biết kéo bản thân không còn chút sức lực nào mà bước đi. Ngay lúc đó, anh lại thấy mẹ của mình, khuôn mặt gầy gộc xanh xao, đôi môi tái nhợt đang quỳ gần đó. Anh hoảng hốt dùng hết sức lực cố gắng chạy đến với bà. Mẹ anh vừa lúc thấy anh, bà nhẹ thở phào, mỉm cười rồi ngất xỉu trên tay anh. Anh mới biết, mẹ vì biết anh bị nhốt, đã quỳ xuống cầu xin bà ta, quỳ ở đó suốt ba ngày.
Mỗi lần anh bị đánh, vết thương đầy người, anh luôn cố gắng, không để cho mẹ anh nhìn thấy. Nhưng có một lần, bà ta không biết vì tức giận chuyện gì, vừa về đến nhà, đã mang anh ra đánh.
"Đứa con hoang, hai mẹ con mày có tư cách gì mà ở lại đây? Mẹ mày không biết nhục nhã, còn bám riết theo chồng tao. Thứ đàn bà như mẹ mày, đừng có hòng mà sống yên ổn."
Những lời nói lọt vào tai anh, anh siết chặt hai bàn tay, trái tim như có ai bóp nghẹt lại. Người phụ nữ này năm lần bảy lượt sỉ nhục anh. Anh sẽ nhẫn nhịn, nhưng anh không cho phép, bất cứ một ai có quyền hạ thấp mẹ anh. Taehuyng khóe miệng chảy máu, đôi mắt sắc lạnh, nở một nụ cười nhạt ngước lên nhìn bà ta.
"Mẹ tôi là người đến trước, còn bà mãi chỉ là người đến sau. Ha, làm người thay thế, thì có gì mà tự hào."
Lee Hae Won nghe anh nói, đôi mắt vì tức giận mà đỏ ngau, khuôn mặt nhăn nhó. Bà ta vừa từ công ty chồng mình trở về, người đàn ông này, bà đã yêu thầm rất lâu, lúc nghe tin cha mình nói sẽ cưới ông ta, bà rất vui mừng. Vậy mà lần đầu tiên gặp mặt,ông ta nói ông ta đã yêu người phụ nữ khác. Bà vẫn chấp nhận. Bà tin rằng, kết hôn rồi, bà sẽ có cách làm cho ông ta yêu mình mà quên người phụ nữ kia. Vậy mà sống với ông ta sáu năm trời, sinh cho ông ta một đứa con trai. Đối với bà ông ta là vẫn không yêu.
Bà căm hận người phụ nữ kia đến tận xương tủy.
Nhìn xuống khuôn mặt Taehyung có nét giống chồng mình, lửa giận trong bà càng tăng lên. Cánh tay liên tục vút xuống những đòn roi. Taehyung vừa đứng dậy đã bị đánh đến gục xuống, đôi mắt lờ mờ không còn nhìn rõ phía trước. Máu từ cánh tay, lưng chảy thấm ướt cả áo. Bà ta thấy anh như muốn ngất xỉu, gọi người bước đến, dội cho anh một thùng nước lạnh. Rồi kéo anh xuống vứt ở nhà kho.
Nước lạnh thấm vào áo, thấm luôn cả vào miệng vết thương. Một cơn đau nhói lên, anh cuộn tròn người lại. Mẹ anh đang bệnh, bà mệt mỏi nằm trên giường. Nghe có tiếng động lớn, bà cố nhấc thân mình đứng dậy, đến trước cửa, đã thấy một cảnh như vậy. Đôi chân run rẩy, cánh tay yếu ớt cố kéo anh dậy. Anh còn nhớ, nước mắt bà rơi trên người anh, thật ấm nóng.
Anh nằm trên giường suốt một tuần. Mẹ anh, bà luôn túc trực bên cạnh, chăm sóc cho anh. Lúc thay đồ cho anh, bà thấy vết thương rải đầy trên người. Vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ. Những chổ còn chưa lành hẳn bây giờ còn bị nặng hơn.
Thì ra bao lâu nay, con trai bà đã chịu tổn thương nhiều như thế, bà vì yêu người đàn ông này, mà khiến cho con bà phải nhận lấy đau đớn. Bà đã sai rồi sao.
...
Lúc anh đã gần bình phục, ngước mắt lên, đã thấy khuôn mặt của mẹ yêu chiều nhìn mình.
"Mẹ...con không sao. Mẹ đừng lo lắng."
Đôi bàn tay bà vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh, giọng nói nghẹn ngào.
"Taehyung à, mẹ xin lỗi."
"Mẹ không có lỗi."
"Được rồi, con ngủ thêm một chút đí. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Taehyung gật dầu. Anh nhắm mắt lại.
...
Lúc tỉnh dậy, mở mắt ra, Taehyung đã thấy hai cái đầu nhỏ quan sát mình.
"Taehyung, may quá cuối cùng em cũng dậy rồi."
"Seokjin, Namjoon. Sao hai anh lại ở đây."
"Còn sao nữa, anh cùng Namjoon với mẹ anh vừa dưới quê lên, bọn anh chỉ đi có một tuần, mà em đã thành ra thế này. Người phụ nữ kia, đúng là ác độc." Seokjin lên tiếng.
"Đúng vậy, em an tâm. Namjoon anh đã ở đây, sẽ bảo vệ em."
Seokjin nghe thế gõ vào đầu Namjoon một cái.
"Nhóc con, em thì bảo vệ được ai. Làm ơn bảo vệ bản thân mình cho tốt đi kìa, đừng có tối ngày làm hỏng đồ đạc nữa."
"Em biết rồi. Sao anh lại đánh vào đầu em."
"Để cho em tỉnh ra đó biết chưa."
...
Nhìn thấy hai người con trai lại bắt đầu cãi nhau trước mắt, Taehyung phì cười.
Kim Seokjin, Kim Namjoon. Hai người họ là con trai của dì giúp việc ở đây.
Trùng hợp thế nào, gia đình họ và gia đình anh truớc kia là hàng xóm. Vì thế mà cả ba từ nhỏ đã chơi với nhau.
Mẹ của hai người ấy là một người phụ nữ đơn thân, một mình vất vã nuôi hai đứa con vì cha bọn họ là một tên rượu chè cờ bạc, cứ uống rượu xong lại đem vợ con ra đánh. Có một lần, mẹ dẫn anh sang nhà bọn họ chơi, lại ngay vào lúc người đàn ông kia uống rượu loạn tính, đánh đập cả ba người bọn họ đòi tiền mua rượu. Ông ta điên tiết vì không có tiền, mất cả lý trí, không có nhân tính mà cầm con dao định đâm thẳng vào đứa con trai lớn đang cố ngăn ông ta đừng đánh mẹ của cậu ấy.
Vào lúc đó, khi mũi dao vừa gần ngay trước mặt của Seokjin, Taehyung không nghĩ được gì cả, nhanh chóng lao tới, mũi dao đó đâm vào bụng anh. Seokjin ngay lúc tưởng mình không tránh khỏi, một thân hình bé nhỏ vậy mà chắn ở trước mặt anh, rồi té xuống. Mẹ Taehyung nhân lúc hỗn loạn, đã lấy một cái bình nhỏ đập vào cổ ông ta khiến cho ông ta ngất xỉu.
Taehyung nằm trên sàn nhà, vết máu từ bụng đã lan ra, mẹ anh tay run bấm gọi xe cứu thương. Seokjin cùng Namjoon và mẹ của bọn họ nước mắt không ngừng rơi. Xe cảnh sát cũng tới, bắt người đàn ông kia.
Sau đấy anh được đưa đến bệnh viện, may mà kịp thời,vết đâm không sâu, nên không nguy hiểm tới tính mạng. Anh được phẩu thuật, khâu lại chỗ vết đâm ở bụng, đến bây giờ còn để lại một vết sẹo khá dài.
Từ lúc đó, ba mẹ con bọn họ rất biết ơn anh và cả mẹ anh nữa. Cộng thêm tình cảm trước đó đã rất tốt nên mối quan hệ từ sau đó càng thân thiết hơn.
Seokjin thì lúc nào cũng kề kề bên cạnh Taehyung, bảo rằng Taehyung đã cứu anh ấy một mạng, nên anh ấy từ giờ sẽ bảo vệ cậu. Còn Namjoon thì bảo Taehuyng vì đã cứu anh trai cậu ấy, cũng như cứu cậu ấy, từ giờ Namjoon sẽ xem Taehuyng như là em trai ruột.
Taehyung dở khóc dở cười, nghe hai người ồn ào đi bên cạnh. Nhưng cảm giác thật bình yên, hạnh phúc.
Đột nhiên một ngày, gia đình ba người bọn họ tìm được việc ở một gia đình trong thành phố. Nên họ phải chuyển đi, lúc đó ai cũng không nỡ.
Nào ngờ chỉ vài tháng sau, lúc mẹ cùng Taehyung bước vào Kim gia, đã thấy ba mẹ con bọn họ, họ làm giúp việc ở đây.
Kể từ lúc đó, mặc dù tất cả mọi người đều tỏ ra khinh thường và ghét bỏ Taehuyng và mẹ cậu ấy. Thì Seokjin, Namjoon và mẹ hai người họ luôn lén lút giúp đỡ Taehuyng. Cuộc sống tăm tối của anh nhờ có vậy mà đỡ hơn vài phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro