4.Từ bỏ (1)
" Em xin lỗi "
Jun Hee đau lòng nói.
Một năm về trước khoảng thời gian Taehyung đang bận rộn với công việc
" Alo Taehyung à khi nào anh mới về nhà đã gần 12h đêm rồi "
Jungkook vì thấy anh suốt tuần đều liên tục bận rộn mà không khỏi lo lắng
" Jungkook ah anh còn bận lắm em khỏi chờ anh nhé, mau ngủ sớm đi. Nhớ đeo tất vào không lạnh chân đó biết không, ngoan ngủ sớm anh về rồi ôm em nhé"
" Tae không có anh em không ngủ được, không có Tae em không thèm mang tất vào luôn đấy"
" Jungkook ngoan mà phải không , thương em . Em cúp máy trước đi nhé "
" Tae... "
Cuộc điện thoại vỏn vẹn chưa đầy 5 phút của cả hai, từ khi nào mà anh luôn bận rộn đến vậy . Công việc quan trọng đến thể
* tiếng mở cửa *
Taehyung đi về trong bộ dạng không thể thê thảm hơn, nguyên tuần nay là anh nói dối cậu bận công việc nhưng thật ra là đang chăm sóc cho Jun Hee
Tại sao anh phải chăm sóc cho cô ta , lí do là do ba mẹ anh
Họ không thích Jungkook trước đây và cả hiện tại , cả hai người đã phải vượt qua biết bao ánh mắt chán ghét của gia đình anh mới có thể đến được với nhau như bây giờ
Vậy mà khi Jun Hee xuất hiện họ bắt anh phải từ bỏ Jungkook mà đến với cô ta, nghe thật nực cười. Họ uy hiếp anh, nếu anh không từ bỏ Jungkook em ấy chắc chắn sẽ không được yên ổn
Anh phải làm sao đây bảo bối của anh, anh muốn đưa cậu đi khuất khỏi tầm mắt của họ lắm như trớ trêu thay. Làm sao có thể thoát khỏi trong khi ba anh là trưởng cục An ninh quốc gia , tai mắt khắp nơi muốn trốn là một chuyện vô cùng khó khăn.
Có phải anh bất tài lắm em ơi
Jun Hee cô ấy yêu anh nhưng anh lại yêu em
Jun Hee bảo diễn cùng cô ấy vở kịch để qua mắt ba mẹ anh
Jun Hee bảo anh yêu em như thế lại muốn em gặp nguy hiểm hay sao
Jun Hee bảo tình yêu quan trọng là phải biết từ bỏ để người thương được hạnh phúc
Jun Hee từ bỏ tình yêu của cô ta
Còn anh phải từ bỏ tình yêu của đôi ta
*cạch*
"Bảo bối của anh đã ngủ hay chưa"
Taehyung ân cần vuốt ve lên khuôn mặt người thương
" ưm Tae về với em rồi hả "
" ừm anh về với em rồi đây ngoan anh đi tắm rồi lại ôm em nhé"
Nói rồi Taehyung đi vào nhà tắm , tiếng nước róc rách phát ra . Một ngày mệt mỏi chỉ cần về nhà ôm tình yêu của mình vào lòng , anh tin mọi phiền muộn chính thức bị đánh bay đi hết. Liệu anh có thể ôm người được bao lâu nữa.
Tắm xong anh lập tức leo lên chiếc giường êm ái của mình ôm lấy tiểu tâm can vào lòng.
" Jungkook à anh yêu em nhiều lắm đó có biết không"
" Tae... ưm... ôm ôm "
" Anh vẫn đang ôm em đây mà "
Taehyung bật cười nói
" Hôn nữa nhớ Tae nhiều nhiều "
Jungkook giọng còn ngáy ngủ mơ màng nói
* chụt chụt chụt*
" Hôn vậy đủ chưa nhỉ, anh hôn thêm nhé "
" ưm hong đâu được rồi đi ngủ thôi Tae"
Jungkook nũng nịu chui tọt vào trong lòng anh
" Được rồi ngủ nhé "
" Anh yêu em nhiều"
" Em cũng yêu Tae"
Đồng hồ chuyển sang 2h00 sáng , hình ảnh người con trai cùng với điếu thuốc nghi ngút khói mang đến cho con người ta cảm giác cô đơn và sầu tuổi dường như chàng trai mang cho mình rất nhiều tâm sự
" Taehyung nếu như con không nghe lời ta cậu trai kia con nghỉ ta sẽ cho sống yên ổn"
" Ba định làm gì em ấy, có con ở đây chắc chắn em ấy sẽ an toàn "
" Ta là cha của con , thế lực của ta con cũng biết. Nhóc con như con làm sao chống đối "
" Ba đừng ép người quá đáng, con và em ấy đã kết hôn với nhau 2 năm rồi chẳng lẻ ba lại không chấp nhận em ấy sao hả"
" Đồng tính luyến ái , cái thanh danh gia đình này con làm cho hỏng hết rồi. Bây giờ còn lên giọng với ta"
" BA"
" Được con cứ giữ khư khư thằng nhóc đó đi , hãy nhớ lấy lời ta "
Nói rồi đột nhiên đứng dậy bỏ đi
Ba anh con người tàn nhẫn đó , anh nhớ như in ngày hôm đó anh chỉ vừa ra khỏi nhà khoảng chừng 2 tiếng vì bận chuyện đối tác công ty .
Anh bảo em ở nhà ngoan ngoãn đừng đi ra ngoài nhé , muốn đi đâu hãy chờ anh về. Em mỉm cười bảo vâng
Tôi tin em sẽ nghe lời
Yên tâm ra khỏi nhà
" Alo Taehyung mau mau đến bệnh viện... mauuuuu"
" Namjoon huyng có chuyện gì ... bệnh viện "
Taehyung run rẩy
" Jungkook em ấy... bị tai nạn... mau Tae..."
* Choang *
Đầu anh như nổ tung bảo bối của anh Jungkook của anh bị tai nạn làm sao có thể. Em ấy vẫn ở nhà đợi anh mà , em ấy vẫn đợi anh.
Taehyung như phát điên , chạy nhanh ra xe tăng tốc đi đến bệnh viện
" Jungkookie em tuyệt đối phải bình an nhé, bảo bối của anh sẽ không sao đâu. Chờ anh nhé , anh đến bên em ngay chờ anh"
Anh như bất bình tĩnh vừa chạy vừa không thôi cầu nguyện cho cậu
" Jungkook của anh là xinh đẹp nhất, Jungkook của anh là mạnh mẽ hơn ai hết. Em chờ anh đến nhé, chỉ cần em an toàn anh nguyện từ bỏ hạnh phúc của mình. Làm ơn hãy cứu lấy người tôi yêu"
*KÉT*
Taehyung hoảng loạng chạy quanh tìm lấy phòng cấp cứu cậu
"Taehyung ahh ở đây..."
" Jin Hyung Jungkook của em em ấy đâu, Jungkook của em ĐÂU"
"Bình tĩnh đi Taehyung à, em ấy đang.."
"Bình tĩnh, làm sao em bình tĩnh được hả anh bảo bối của em Jungkook của em "
Taehyung ngã khuỵu ôm đầu mình gào lên
" Tae..."
Cả Namjoon và Seok Jin nhìn anh như vậy mà đau lòng thay, lo lắng cho bé nhỏ bên trong không biết ra sao nhìn thằng nhóc bên ngoài lại càng xót lòng thêm.
*ting*
"Bác sĩ em ấy , Jungkook của tôi... em ấy "
Nghe thấy tiếng đèn phòng mở Taehyung nhanh như cắt đứng dậy chạy đến
"Xin lỗi cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro