36. Em ấy muốn làm baba
Nói mấy chị nghe, tui là tui khổ dữ lắm :< . Kookie dạo gần đây có làm quen với một baby nhà kế bên, vì bé quá dễ thương nên ngày nào ẻm cũng hay sang đó chơi với bé. Kookie thương bé đến mức hễ cứ thấy món gì dễ thương thì lập tức mua cho bé, nào là quần áo, đồ chơi, bánh kẹo. Cưng đến nỗi mẹ baby còn ngứa cả răng.
Mấy chị nghĩ vậy là tốt? Ừa thì tốt thiệt. Kookie của chúng ta đã hết ăn vạ khi tôi không mua cho một thứ gì đó, bắt đầu nghĩ tới tương lai, nghĩ tới lúc bản thân cần phải thành "người lớn", và bắt đầu có khao khát muốn làm baba. Kể từ đây, ti tỉ những việc mà một người ba làm cho con của mình, Kookie thực hiện hết thảy trên người tôi :>
Đặc sắc nhất chính là kể chuyện cho con trước khi ngủ.
Để làm tốt nhất có thể, Kookie đã ra thư viện đọc rất nhiều sách kể chuyện, nào là bạch tuyết và bảy chú lùn, cô bé quàng khăn đỏ, vân vân và mây mây. Em ấy hứa với tôi mỗi ngày sẽ kể tôi nghe một câu chuyện, còn cam kết rằng sẽ rất hay.
Nhưng gạt chuyện đó sang một bên đi, mỗi lần em ấy kể chuyện thì truyện cổ tích cũng biến thành nháo nhào cả lên ಠ╭╮ಠ
Chẳng hạn như đêm qua, em ấy ôm tôi vào lòng, dù thân hình em bé tẹo teo, tay nhịp nhàng trên lưng tôi, nhưng do không biết cách mà vỗ vào phát ra tiếng *bộp bộp*. Thề là tôi nín cười đến nội thương. Lỡ như cười ra tiếng là xác định sofa thẳng tiến :)
Jeon baba kể cho tôi nghe chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Ban đầu em ấy kể rất hay, khiến tôi hơi hơi buồn ngủ. Nhưng đến đoạn sói kia ăn thịt bà và bé quàng khăn đỏ thì tôi bỗng giựt mình tỉnh dậy. Vì em ấy tự nhiên khóc lớn (。•́︿•̀。)
Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Jeon baba đã nhào vào lòng tôi, nước mắt nước mũi đều in trên áo ngủ của tôi, kể lể.
"Taehyung, sói kia ác độc quá à. Anh mau giết nó điiii huhu (*꒦ິ꒳꒦ີ)"
Tôi vừa tức vừa mắc cười, chính em ấy nhất quyết đòi kể chuyện cho tôi nghe, giờ thì bị cái tính nhát gan của mình hù sợ rồi. Thôi thì công việc làm Jeon baba tạm thời gác sang một bên nha, giờ chỉ làm Jeon bé bỏng được thôi.
"Được được, anh giết nó cho em. Nín khóc."
Thế là suốt một đêm, tôi phải ôm Jeon baba vào lòng dỗ dành.
Đáng iu gì đâu á ( ◜‿◝ )♡
_______
Tui đã trở lại ròi đây, mọi người nhớ tui honggg?
|Written by Phác Tố Mẫn|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro