34. Bốn năm sau
Xin lỗi vì đến hôm nay mới có thể viết cho anh những lời này, chồng của em.
Khi anh nhận được bức thư này, chắc sẽ cười em chết mất. Bản thân em còn cảm thấy mình khá sến súa đó.
Hmmm, cảm ơn vì đã ở bên em trải qua ba mùa đông, mùa mà em ghét nhất! Không biết anh còn nhớ không nữa, mùa đông đầu tiên chúng ta ở bên nhau, khi đó em đã cố gắng gồng mình chịu lạnh, không phải là em ghét được quan tâm đâu. Chỉ là khi đó, em sợ nếu dựa vào lồng ngực ấm áp của anh rồi, cả khoảng đời còn lại đều không có dũng khí để bước ra. Đến tận bây giờ em cũng còn thắc mắc, không biết lúc thấy em chịu lạnh, lí do gì để anh có thể biết được em đang cố gắng giả vờ mạnh mẽ. Phải chăng nó là phép màu, hay là sợi dây liên kết giữa chúng ta? Dù thế nào thì cũng cảm ơn anh, vì anh đã biết được nỗi sợ của em, đã bước đến nhét em vào lòng anh. Thực tốt, những mùa đông còn lại em đã hết sợ lạnh rồi nè.
Anh là một chàng trai tốt, trong mắt những cô gái ngoài kia, anh luôn hấp dẫn họ một cách trí mạng. Em tự nghĩ, nếu em không xuất hiện, đứng cạnh anh lúc này hẳn là một cô nàng hoặc một cậu trai hoàn hảo hơn em gấp bội. Thực xin lỗi, em không có gì tốt hết, ngay cả việc học tập, đều không thể làm tốt nhất có thể. Thân hình cũng không cân xứng chuẩn đẹp, lại lười vận động. Thức ăn và đồ ngọt đối với em nó đáng yêu như anh vậy, trước mặt mà không ăn thì uổng lắm. Chính vì thế mà nhiều lần đau bụng, đều là anh chăm em, đều hại anh lo lắng thực nhiều. Không phải em tự ti đâu, nên anh đừng mắng em nhé, chỉ là khi đứng cạnh anh, em thấy mình còn rất nhiều khuyết điểm. Anh rất hoàn hảo đó, chồng của em.
Nhưng đừng vì những khuyết điểm xíu xiu đó mà một ngày nào đó hết yêu em nha. Anh biết mà, em rất giỏi trong việc yêu anh, thật đó, chỉ đứng sau ba mẹ anh thôi. Dù em đôi khi có mỡ ở bụng, anh cũng không được chê đâu, vì tối nào anh cũng khen nó xịn xịn còn gì. Phải nói đấy là phiên bản có một không hai nhé. Đôi khi em tưởng tượng, nếu không có anh, chắc gì em đã có đủ dũng khí nói những lời này với một ai khác, vì em sẽ chẳng yêu ai ngoài anh cả. Không một ai có thể chịu nỗi em ngoài anh, daddy ạ. Nên hãy trân trọng điều đặc biệt này nhé, chỉ mình anh mới thấy em nhõng nhẽo thôi đó.!
Mà mong rằng bốn năm sau, chính ta vẫn còn là của nhau. Dù không thể chắc chắn được điều gì, nhanh anh sẽ không thoát được tình yêu của em đâu, vì em đã lấy tim anh dấu nhẹm đi rồi!
Bốn năm sau, em sẽ lại sến súa với anh, huyên thuyên với anh về chúng ta. Hãy chờ nhé!
Em yêu anh, Taehyung.
Vợ anh, Kookie.
|Written by Phác Tố Mẫn |
_____
Hầu như lần nào tui cũng không theo kịp các sự kiện 🤔😫🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro