31. Đồ dẻo miệng
Hôm nay em và anh Kim đi vườn hoa hướng dương. Nó rất đẹp đó!
Nhìn chúng nở em lại nhớ tới nụ cười của ảnh khi dỗ cô nương đi lạc vào 5 năm trước. Lúc đó chỉ mình em biết ảnh, dĩ nhiên chỉ mình em nhớ vào lúc này.
Lần đó là buổi cắm trại của trường sau kì thi cuối kì. Địa điểm là một khu du lịch sinh thái. Lần đó em đi cùng nhóm bạn vào cánh rừng nhỏ tham quan, bấc ngờ nhìn thấy ảnh đứng dưới gốc cây to dỗ một tiểu cô nương. Đám bạn em đinh ninh rằng đó là con ảnh, hoang mang quá chừng.
Tiểu cô nương đó xinh lắm, chắc cỡ 3 tuổi, được mẹ vận cho chiếc váy tím giống công chúa Sofia Đệ Nhất, da trắng, môi hồng. Nhìn là muốn cắn :">
Anh Kim lúc đó lúng túng lắm, trên người có cây kẹo hay cái nón cũng đưa ra dỗ cô bé, mặt cũng sắp khóc theo luôn, nhìn hài lắm. Ảnh đưa tiểu cô nương đến phòng hỗ trợ, tìm được ba mẹ cô. Em lén đi theo nhìn nhìn, thấy ảnh cười híp mắt đưa cô nương đã ngủ gục trong lòng mình về ba mẹ. Em ước gì nụ cười đó dành cho mình đó, nó thực sự rất hút người yêu!!!
Ảnh đang kéo em đứng giữa vườn hoa nè, trổ tài nhiếp ảnh của mình chụp cho em một album nhỏ. Em bảo là không cần đâu, ảnh khăng khăng đòi chụp, còn giở giọng nghiêm túc nói rằng không chụp em thì chụp ai? Anh Kim, đề nghị anh đừng thả thính nữa coi :">
Nắng hôm nay cũng đẹp như lần đầu em nhìn thấy ảnh, chỉ là không gắt lắm. Em nghĩ, chắc vì có ảnh nên nắng mới đẹp vầy nè, vì lần nào em đi chơi một mình trời cũng mưa hay nắng gắt. Giống bùa cầu nắng đúng hong mấy chị ><
Ảnh vừa cười vừa chụp, nhìn cưng lắm. Đến lúc cuộn phim hai đứa mang theo đã dùng hết ảnh mới thả em. Hình như đa số đều chụp em, hoa hướng dương giận bay màu :<
Ở đây cũng có khá nhiều người, mấy cô gái xung quanh từ đầu buổi đến giờ đều len lén nhìn ảnh. Còn ảnh thì lại say sưa xem lại ảnh chụp. Thôi kệ, ảnh vứt hình tượng lạnh lùng đi cũng tốt, đỡ phải lo lắng có ai đó hốt :">
Em đưa ảnh một li nước ép cam, ảnh nốc một cái cạn li, mồ hôi nhễ nhại, mặt bị nắng hun hơi đỏ lên. Nhìn khá là.....dễ thương? Nhưng em chỉ khen trong lòng, thề với sữa chuối nếu em nói ra thì tối nay cúc hoa sẽ nát mất.
Dùng khăn giấy ướt lau mồ hôi cho ảnh, tự nhiên em ngứa miệng
"Taehyng, anh biết hoa gì đẹp nhứt hong?"
Ảnh tròn mắt nhìn em, cười híp mắt
"Hoa đẹp nhứt á hả? Là em nè"
Chu choa miệng dẻo lại còn ngọt ngào!!!!
"Hong phải đâu. Hoa đẹp nhứt là nụ cười của anh đó. Nên là sau này chỉ cho cười với mình em thôi, lỡ người ta bắt mất thì hong có đền được cho em đâu."
"Ừa, chỉ cười với mình em thôi."
"Hắc hắc" Vậy mới ngoan ><
"Mà Kookie, nãy anh trả lời thiếu, cúc hoa của em cũng đẹp nhứt nữa "
"......."
"Taehyung, ở đây là nơi đông người đó!!!!!!!"
___________
|Written by Phác Tố Mẫn |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro