20. |Hopemin| Tựa vào anh
Jimin ngồi trên giường, ngắm nhìn bầu trời Paris qua khung cửa sổ của khách sạn xa hoa. Hôm nay em muốn ở một mình, tâm trạng thật không tốt chút nào cả.
"Ước gì....
Ước gì, Hoseok đang ở đây! "
Cuộn tròn thân thể, chui vào góc chăn bông to dày, em thấy ấm áp và đỡ hơn nhiều rồi. Ít ra hơn vài tiếng trước một chút.
Em không trách ai cả, em chỉ trách bản thân không đủ để mọi người tin tưởng. Chỉ là, tim em sao nhói quá.
Chuông cửa chợt reo, em thắc mắc. Hôm nay vì muốn ở một mình, em đã bảo anh trợ lí đi chơi với mọi người rồi cơ.
Bước xuống giường, xỏ đôi chân trần vào đôi dép bông, em chậm rãi bước ra. Khuôn mặt sau cánh cửa làm con tim em như mạnh mẽ trở lại, nước mắt cứ thế ứa ra. Lao về phía trước, em mặt kệ mình có té hay không. Hoseok sẽ đỡ được em, chắc chắn!
Hoseok không vì cục bông tròn bé bỏng này lao đến mà mất thăng bằng, còn sẵn tiện ẵm em lên nhét vào lòng. Thật tốt, em chẳng sao cả!
Hai tay liều mạng ôm chặt Hoseok, cố gắng hít một hơi thật dài mùi hương của anh vào buồng phổi. Cảm nhận cơ thể mình giãn ra thật thoải mái. Hành lí dưới chân Hoseok vẫn ở đó, hai người vẫn ôm chặt lấy nhau, thời gian dường như cũng chậm trôi.
"Sao anh lại tới đây thế? "
"Vì anh nhớ em mà." ấn nhẹ môi vào cái má nóng nóng của em, Hoseok một cái rõ tươi. Rực rỡ quá, Jimin muốn xĩu á!
Nụ cười đầu tiên vào hôm nay của em khiến bầu không khí trong căn phòng trở nên ấm hơn bao giờ hết, quấn lấy đôi trai trai ngọt ngào ngoài cửa chưa chịu vào phòng.
Hoseok bế em vào, đặt lên giường rồi quay ra lấy hành lí xếp vào tủ. Em ngoan lắm, ngồi trên giường nhìn anh sắp xếp mọi thứ thật ngắn nắp. Lại cười thiệt tươi khi anh bước lại gần. Khuôn mặt sà vào lồng ngực rộng hơn đại dương, cảm nhận trái tim anh đập mạnh mẽ. Chợt, em muốn khóc quá à.
Hoseok nghe tiếng khóc thút thít, rồi từ từ to to, hơi thở nấc nghẹn ngào chua xót. Bản thân anh còn cảm thấy đau lòng, huống chi là một thiên thần bé nhỏ như em đây?
"Jimin, nghe anh nào. Cuộc đời này không phải ai cũng đủ rộng lượng để bao dung em. Cho đến cuối cùng vẫn là em hãy tự bao dung chính mình.
Hôm nay có quá nhiều chuyện mệt mỏi. Chỉ mong những người đã từng khẳng định rằng yêu thương em, có đủ kiên định để bước tiếp cùng em.
Còn những người khác , hãy cứ cất kí ức về họ vào ngăn tủ, khóa lại sau đó đưa cho anh. Anh cất hộ em suốt đời.
Anh chẳng thể làm gì được ngoài việc yêu thương em nhiều hơn hôm qua một chút. Che chở em những lúc thế này. Đừng hỏi anh tại sao lại đến đây, hãy hỏi anh có thấy đau lòng khi thấy em buồn hay không, biết chưa.
Có nhiều thứ trong cuộc đời này mình phải học cách làm ngơ, nếu không kẻ đau lòng chính là bản thân mình. Em cứ cười như mọi khi nhé, hưởng thụ tư vị của những niềm vui thôi, đừng cho phép bất cứ kẻ lạ mặt nào tổn thương em. Có như thế, mới là Park Jimin. "
"Em hứa."
______
I say " I love u Jimin" 🙆
|Written by Phác Tố Mẫn |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro