18. Nắng
Hôm nay trời nắng đẹp lắm í mấy chị, nên là Kookoo liền xách anh chồng nhà mình ra ngoài phơi nắng. Dạo này ảnh lười lắm, hoàn thành luận án tốt nghiệp xong là cứ nằm lì ở nhà, thụ động lắm rồi. Em hong thể nào để ảnh dần dần biến thành cục mỡ bự nữa đâu.
Chủ nhật ở công viên có vẻ khá đông người, em và anh Taehyung chọn một chỗ ngồi dưới tán cây anh đào. Vì là mùa xuân nên hoa nở rộ, đẹp lắm, nhưng mà thời tiết hơi lạnh chút xíu. Mũi của em sớm đã đỏ ứng lên, mỗi lần như thế này anh Taehyung đều thơm lên đó một cái, ảnh nói làm vậy sẽ đỡ lại hơn á. Mà có thế thiệt đâu, có thì anh cơ hội á.
Tay bé của em đang được bàn tay anh Taehyung bao lấy, nằm ngay ngắn bên trong, thiệt là ấm áp. Mấy dì mấy chú xung quanh cứ nhìn hai tụi em miết à, hơi ngại mà thôi kệ, em vui là được rồi đúng hong? Lim dim đôi mắt, em nhìn anh. Mà càng nhìn thì càng thấy đẹp trai là sao ta?
Nắng sớm từ trên trời xanh xuyên qua mấy bông hoa đào, rọi xuống má và tóc của anh. Em vội lấy tay bé còn lại che nắng cho anh.
Nắng này kì ghê á, cứ thích chiếu vào chồng Kookoo là sao, vầy là hỏng có được nghe!
Anh Taehyung đang mãi ngắm bầu trời xanh thẳm như đôi mắt em, chợt xuất hiện bàn tay be bé kề lên trước mắt, dời mất sự chú ý của anh. Anh nhìn nhìn, chộp luôn bàn tay đó. Hỏi em:
"Bé che gì vậy? "
Jungkook bĩu môi một cái, rồi lại cười tươi một cái, ánh mắt cũng cong cong lên luôn đáp:
"Nắng cứ thích chiếu anh quài à, em che dùm anh đó. Nắng thiệt kì, chồng là chồng em, sao cứ thích chú ý hỏng biết nữa."
Câu nói rất ư là ngây thơ kia của Jungkook khiến tim Taehyung quắn quéo một cái, khóe miệng cũng kéo đến tận mang tai. Anh ôm bé vào lòng, siết chặt thiệt chặc, giở tông giọng "đờn ông mãnh mẽ" :
"Thôi bé đừng che, cứ để nắng chiếu đi. Dù sao nắng cũng không được anh thương bằng bé đâu mà lo."
Jungkook áp mặt vào lòng, ngay trái tim tràn nhựa sống của anh Taehyung mà thơm một cái, cười khúc khích:
"Cũng phải, bé đóng dấu chủ quyền anh rồi mà."
______
|Written by Phác Tố Mẫn|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro