Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Mảnh nhỏ

Mưa như đang trút nước xuống mặt đất trơ trọi, tôi nằm dài trên chiếc sofa đợi Taehyung trở về. Cửa sổ căn phòng vẫn chưa đóng, tôi lười ra đó, trở mình cảm nhận hơi đất len lỏi nơi cánh mũi, lòng cũng cồn cào hẳn. Hmmm, đã 5h, anh sắp về chưa nhỉ?

Nhắm hờ mắt, thoáng qua trong đầu tôi là những ngày mưa bão lúc trước, cái hồi cả hai bị gia đình anh ngăm cấm. Anh phải trở về nhà, chỉ còn mình tôi ngày ngày chui rúc trong chiếc chăn dày cộm còn ngào ngạt hơi thở của anh, nước mắt vẫn chảy dù đôi lúc không thở nổi.

Tôi của lúc đó giống hệt một chú chó nhỏ bị chìm giữa mặt hồ tĩnh lặng, thân hình nhỏ bé cố ngụp lặn ngoi đầu lên thở, tay chân ngắn nhũn quơ quào tứ phía tìm kiếm phao cứu sinh. Dòng nước vẫn cứ chảy, dòng người vẫn cứ đi, tôi vẫn chìm ở giữa. Phải chăng chính tôi sẽ bị chết chìm trong vài giây nữa? À, ý nghĩ đó luôn luôn hiện hữu, nó ập đến một cách đáng sợ và ám ảnh tôi. Bao vây tôi trong chính tâm trí mình.

Có những ngày trời cũng mưa không ngớt, tôi cứ nằm dài trên sofa, qua khung cửa sổ nhìn lên bầu trời. Tôi nhớ anh, nhớ mùi hương, nhớ hơi ấm, nhớ cả những lúc chúng tôi giận nhau. Tôi từng ước, hãy để tôi ở bên anh ấy, dù có phải nghe anh mắng mỗi ngày vẫn xứng đáng hơn.

Tôi ngu ngốc lắm nhỉ?

Taehyung từng nói tôi rất đa cảm, và anh sợ hãi điều này.

Anh sợ khi có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chìm trong mớ suy nghĩ viễn vông của chính tôi.

Anh sợ khi không có anh bên cạnh, tôi sẽ con nít rong chơi mà không chú trọng bản thân.

Anh sợ khi anh không còn đủ năng lực để che chở tôi nữa, tôi sẽ như chú chó nhỏ ngụp sâu trong dòng nước cuốn mạnh.

Và anh đã từng khóc thật nhiều vào những ngày mưa không ngớt đó.

Đừng tưởng rằng cứ sinh ra là con trai thì không được rơi nước mắt. Cũng đừng chê bai người con trai nào đó khi họ rơi nước mắt.

Họ có quyền và xứng đáng được khóc!

Chúng tôi khóc đâu phải vì yếu đuối nơi đáy lòng, mà là vì bản thân đang cảm thấy nặng nề. Nước mắt đâu phải lúc nào cũng dành cho người muốn được khóc, bởi đôi khi lòng quá đâu, nước mắt khô cạn, làm sao rơi được.

Trân quý nước mắt, chính là trân quý tình yêu.

Và tôi trân quý anh, người đã cứu vớt tôi khỏi dòng nước cuốn mạnh, mặc kệ dòng người cứ đi đầu không ngoảnh, miệng lưỡi bông đùa xé nát tim gan.

Tôi mỉm cười nhớ lại kí ức, dòng hồi tưởng và những cảm xúc, nó vẫn ở đây, ngay cả khi tôi đã được thoát chết. Từng cảm xúc tôi sẽ chẳng nói ra đâu, bởi nó đáng quý và cần được cất đi, sâu trong ngăn tủ nhỏ.

Mưa ơi, cứ rơi đi, rơi luôn cả những thăng trầm.

.

"Lại suy nghĩ điều gì thế?"

Taehyung ôm lấy thân bé của Jungkook, hạ xuống môi em một nụ hôn kiểu Pháp đầy nồng nhiệt. Em cũng đáp lại nó, hay tay vòng qua ôm lấy cổ anh, siết chặt.

Thở hổn hển mấy hơi dài, em cau mày nhăn mặt, thầm mắng Taehyung là đồ biến thái, đồ chưa thay đã muốn ăn người ta là sao?

"Anh làm như em bỏ đói anh mấy ngày không bằng?" Môi nhỏ chu chu trách móc, cánh tay nhỏ vẫn bám chặt cổ anh, dụi dụi mái đầu tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Taehyung mỉm cười, đỡ thân em bước vào căn phòng nhỏ, đặt lên giường.

"Mau nằm ngủ một chút, anh đi làm cơm đã."

Mấy ngày nay trời cứ mưa không dứt, Jungkook cũng bị cảm theo trời, làm anh lo muốn chết. Hôn thêm một cái nữa lên trán em, Taehyung đi vào phòng tắm thay đồ rồi chuẩn bị nấu cơm.

Ngắm nhìn bóng dáng của người đàn ông trước mặt, Jungkook mặt vui vẻ hẳn lên.

Em nghĩ, em đã chọn đúng mảnh ghép của mình rồi.

______

|Written by Phác Tố Mẫn |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro