12. Anh đến rồi đây!
Bước chân nhẹ nhàng in trên mặt đường, em trở về ngôi nhà nhỏ sau bữa tiệc tùng vắng anh, miệng thỏ thẻ ngân lên vài điệu nhạc tình.
Em đang đợi người yêu em xuất hiện, chính là anh.
Anh biết không? Lúc đó em nghĩ đến người sẽ cùng em bước đi trên con đường này vào những ngày tiếp theo. Không phải ngày mai, mà là ngày mai xa nữa!
Bầu trời vào những ngày hạ, xanh xanh giọt nước trong lành, em thích ngắm nó, em đang tưởng tượng đôi mắt anh cũng xanh thế đó.
Hoa phượng trường em cũng nở rộ cả rồi, em vẫn ngày ngày bước đi trên đường quen thuộc, miệng vẫn ngân nga.
"Chắc gì mình đợi được anh"
_em từng nghĩ vậy.
Và "Chắc gì anh tìm thấy em?"
Nắng hạ vẫn còn gay gắt những ngày chong chênh thuộc lối đường về, bông hoa cúc nở rộ phía bên kia hàng rào nhỏ. Sắc vàng tươi làm em thật chói mắt, nhưng em thích nó. Màu sắc của ánh mặt trời mùa hạ rực rỡ. Em lại nghĩ về anh - người của em trong tương lai xa nữa. Liệu anh có đến đúng hẹn như lời Tiên Tri Thời Gian nói?
Họ nói rằng em sẽ nhìn thấy anh vào một ngày nắng hạ.
Thế nên em đã đợi anh.
Từng cái mùa hạ trôi qua, em vẫn chờ, và anh vẫn chưa tới.
Em không nói em giận anh đâu, bởi chả anh chồng nào thích tiểu thụ hay giận dỗi. Cơ mà anh bắt em đợi hơi bị lâu rồi đó, đợi anh hoài trên những dãy mây xa.
Đối với em lúc hiện tại, mọi thứ đều thật xa vời và lớn lao. Bản thân em lại thật nhỏ bé, anh biết mà?
Nhưng không hề gì, em vẫn sẽ đợi anh, bởi em là một cậu bé rất ngoan ngoãn và kiên trì. Anh hãy tin đi, vì khi anh nhìn thấy em, anh sẽ biết em ngoan cỡ nào.
Nếu bây giờ, ngay phút giây này đây khi anh đọc được những dòng này
Hãy đứng dậy khỏi ghế, bước chân đi về phía con đường nơi ngập tràn nắng hạ, em chắc chắn anh sẽ nhìn thấy em
Bởi em đang đứng đó chờ anh mà!
Đừng lo lắng, chàng trai của em, em sẽ không chạy khỏi anh đâu.
Chàng trai mang trong tim tình yêu của em ơi, hãy cứ bước đi, dù chậm rãi hay vội vàng, hãy cứ bước đi. Dù anh có vấp ngã hay dừng lại đôi chút, em vẫn sẽ đứng đó chờ anh.
Bởi khi ta yêu người, trái tim này sẽ chẳng khỏi chờ mong.
Chớ có nghe lời, nắng hạ sang rồi em sẽ bước đi về ngôi nhà nhỏ, bỏ anh một mình vẫn mãi bước tới.
Anh ơi, anh cứ yên tâm, dù hạ có qua, thu có sang, đông có đến, xuân có về, em vẫn đứng đây chờ anh mỗi ngày.
Bông hoa cúc vàng tươi có nở rồi lại tàn
Bầu trời xanh ngắt có hóa bão giông
Em vẫn đứng đây, chờ anh bước đến.
Nhưng chớ để em chờ lâu quá, em sẽ dỗi anh đó.
_____
Taehyung gấp nhẹ quyển nhật kí của Jungkook, đặt nó vào vị trí cũ trước khi cậu bé trở lại. Anh mỉm cười, phía sau anh, Jungkook cũng đang nhìn anh.
Tiến đến ôm lấy thân hình nhỏ bé trước mặt, Taehyung hôn lên tóc cậu, thì thầm một câu nói.
"Anh đến rồi đây! "
Jungkook mỉm cười, mái đầu nhỏ dụi vào lòng anh, cảm thụ hơi ấm từ từ bao bọc lấy cậu, mạnh mẽ thấu đến tận tim gan.
Cây xanh cần nắng hạ
Và em cần anh, hỡi chàng trai của riêng Kookie ơi!
______
Chương này dành tặng cục cưng Penut_TLK
Sinh nhật vui vẻ nhé bae! ❤
|Written by Phác Tố Mẫn |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro