10. Hai chúng ta
Note: Đây là lời của Kookie nhé.
____
Chuyện tình của chúng tôi cũng như bao cặp đôi khác, ngọt ngào là thế, có lúc cũng thật mệt mỏi.
Đó là một buổi tối mùa đông. Chúng tôi nằm tựa vào nhau trên chiếc đệm gần của sổ. Hôm ấy, tôi gặp gia đình anh ấy. Nhà Taehyung có năm người, một gia đình được gọi là đông. Cuộc gặp mặt rất bình thường, nhưng dường như tôi cảm nhận ba mẹ anh vẫn chưa thích ứng được việc. Con trai họ thương một đứa con trai khác!
Việc này là điều dễ hiểu, chính bản thân tôi trước khi quen anh ấy cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Trong cái xã hội chưa được hiện đại hóa, đồng tính luôn bị kì thị. Mấy ai vượt qua được cái rào cản mang tên định kiến xã hội, và mấy ai hiểu được đồng tính cũng là những người cần được yêu. Nhưng khi gặp anh, tôi đã nhận ra rằng, nếu mình yêu, việc gì cũng có thể thực hiện.
Taehyung đã nói chuyện nghiêm túc với ba mẹ anh gần 2 giờ đồng hồ. Cô bác không trách anh lẫn tôi, nhưng Taehyung biết, trách nhiệm của anh ở đâu. Anh là con trai trưởng, huống chi một gia đình gia giáo của anh. Họ không chấp nhận cả dòng họ Kim mang danh tiếng nhơ nhuốc. Những người em của anh đều không phản đối việc chính tôi quen nhau, nhưng họ không giúp được gì cả!
Chúng tôi trở về nhà, dường như không khí ấm áp đã tan dần đi. Dù vẫn yên bình như mọi khi, lòng tôi vẫn cảm thấy nhói. Sau bữa ăn tối im lặng, tôi và anh nằm dài trên chiếc đệm. Tôi chui vào lòng anh ấy, nhắm mắt và suy nghĩ. Tôi của lúc này, quá bối rối. Gia đình tôi ủng hộ chúng tôi. Nhưng gia đình anh lại không như thế. Tôi nguyện vì anh bỏ tất cả, nhưng anh lại khác. Cái anh cần là sự đồng ý, anh muốn cùng tôi bên nhau trước bao ánh nhìn của xã hội, chứ không phải một mối quan hệ bị che mờ!
Bên tai tôi là nhịp tim của anh. Anh vẫn im lặng, tôi biết anh mệt mỏi. Những lúc thế này, anh muốn tôi ngoan ngoãn. Anh chợt nói.
"Jeon, nếu chúng ta không bên nhau, anh thật sự không biết mình nên làm gì? Hiện thực của hiện tại, nó làm anh mệt mỏi."
Tôi vẫn nhắm mắt, cảm nhận hơi thở ấm của anh phả trên làn da, cảm giác dần bình ổn. Vòng tay ôm lấy anh xiết chặt hơn, tôi muốn anh biết được, tôi hiểu anh đang nghĩ thế nào.
" Taehyung, anh biết không? Dù hiện thực của hiện tại có làm anh mệt mỏi, em vẫn ở đây. Em sẽ cùng anh đối mặt, vì hai ta cần nhau."
Anh ơi, em biết được chúng ta đang mệt mỏi.
Nhưng anh ơi, em vẫn ở đây, cùng anh.
______
| Written by Phác Tố Mẫn |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro