Chương 8
- Taehyung, sao anh lại ở đây, đây là phòng của em mà?
- Em nói cái gì vậy, mình đang sống chung mà!
- Hả? Anh có bị ấm đầu không? Mình đã là cái gì của nhau đâu mà sống chung, có phải hôm qua em ăn nhiều quá xong anh phải trả tiền mớt mơ nên giờ lú lẫn luôn rồi không??
- Ơ hay cái đồ thỏ mập ú này, sao mới sáng ngày ra đã ăn nói lung tung rồi, em đang là người yêu của anh và sống chung được gần tròn một năm rồi còn gì?
- Người yêu? Sống chung 1 năm?
- Thôi thôi, lại chuẩn bị ăn nói xà lơ rồi đó cái con thỏ ú này, vào rửa mặt đánh răng cho nó tỉnh ngủ đi rồi ra ngoài ăn sáng với anh, anh chuẩn bị hết rồi đấy!
Thế là Kookie lại khệ nệ lê cái thân xác tròn quay đi vào nhà vệ sinh với một tâm trạng hết sức hoang mang. Em và Taehyung đã yêu nhau từ hồi nào mà sao em lại chẳng có một cái ký ức gì vậy ta. Có khi nào là em bị mất trí nhớ rồi không?
Bước vào nhà vệ sinh, em lấy tay táp nước thẳng lên mặt để chắc chắn mình đang không nằm mơ. Nhưng em đã nhầm.
Chính xác thì, tất cả đúng là giấc mơ. Em bật dậy khỏi chiếc giường mềm mại, từng ngón tay thon dài xoa xoa lấy hai má bánh bao vẫn còn nhẹp nước. Quái lạ, rõ ràng chỉ là giấc mơ tại sao lại có nước thật ở trên mặt nhỉ?
- KOOKIE!!Mày đã chịu dậy chưa hảaa
Giọng của cậu bạn Jimin như hét thẳng vào tai của Jungkook khiến em giật bắn mình.
- Jimin? Sao mày lại ở đây?
- Tại sao á? Giờ này mà mày còn hỏi tại sao nữa?
- Hả? Có gì mày nói rõ ra xem nào?
- Hôm nay kiểm tra toán tiết đầu mà tao chờ mãi chưa thấy mày đến lớp nên cô nhờ tao phóng xe đến nhà mày để hỏi chứ sao nữa! Mày nhìn xem bây giờ đã là mấy giờ rồi sao còn nằm phơi thây trên giường thế này!
Em nghe Jimin nói xong thì cuống cuồng lấy điện thoại xem giờ. Trời đất ơi! Đã 7h45' rồi!
Thôi chết! Tối qua là em mệt qua nên quên đặt báo thức. Xui rủi thế nào hôm nay lại đúng hôm kiểm tra, phen này là em chết rồi! Còn chưa ôn tập gì nữa!
Em vò đầu bứt tai, vội vã vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.
- Jimin à! Chở tao đến trường đi!
- Phi lên đi, tao chở, ít nhất đến lớp vẫn còn ít phút cho mày làm bài!
Jungkook leo lên yên xe của Jimin rồi bám chật cứng lấy áo của cậu bạn. Kookie căng thẳng vuốt vội mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi nhắm tịt lấy hai mắt. Gì chứ riêng về tốc độ thì Jimin cứ phải gọi là thần bởi cậu thường xuyên trễ học nên khả năng lái xe nhanh hơn The Flash là lẽ thường tình, nhưng chắc có lẽ hôm nay kiểm tra tiết đầu nên cậu bạn này mới miễn cưỡng đúng giờ một hôm.
Tiếng gió bên đường rít mạnh lấy tai của em, đúng là chiến thần tốc độ, Jimin đã thành công làm cho Kookie suýt thì lao thân xuống đường. Nếu mà em không ôm chặt có lẽ đã thực sự hôn lấy đất mẹ dấu yêu rồi.
- Jimin này, sao mày không gọi cho tao mà lại đến nhà đón luôn vậy? Nay chu đáo thế!
Jungkook ngồi trên xe chán mồm chán miệng nên hỏi cậu bạn thân một câu mà theo như Jimin nghĩ thì là rất đáng bị ăn vả.
- Lại còn hỏi nữa! mày thử xem lại điện thoại xem tao đã gọi mày cho bao nhiêu cú rồi? Rốt cuộc là tối hôm qua mày ăn nhầm cái gì mà ngủ như heo vậy thằng kia?
- Tối qua á...
Em chợt im lặng. Những xúc cảm tủi thân lại bất chợt ùa về rồi vỡ òa. Nước mắt em lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Buồn thật đấy, em đã chẳng muốn nghĩ lại rồi mà...
- Ê, con thỏ mập kia, sao tự nhiên im im thấy sợ vậy mày?
-...
- Eyy, Jungkook, sao đấy, đừng làm tao sợ nha thằng kia...
- Có mà mày ý, tự nhiên...
- Ủa alo? Tao hỏi thôi mà, không thích thì thôi...Mà mày khóc hả?
Jimin tự nhiên đặt câu hỏi đâm trúng tim đen của Jungkook làm cho em giật mình, vội vã phản biện.
- Không...không có, tao có khóc đâu, hì hì, tao còn đang cười đây nè!
- Giả trân ghê không kìa, mày không muốn nói thì thôi, tao cũng chả muốn ép, nhưng đừng có cố gắng chịu đựng quá sức, tao vẫn luôn bên cạnh mày mà...
- Ừm...
Em nhẹ nhàng gật đầu, đúng là có bạn thân thật là tốt nhỉ? Mọi khi người khác thường hay nói Jimin là cái đồ mỏ hỗn, nhưng mà với Jungkook, đồ mỏ hỗn này trông vậy mà lại ấm áp và giúp đỡ em rất nhiều. Hi vọng dù có 10 hay 20 năm nữa, em và cậu bạn này vẫn có thể tiếp tục sát cánh bên nhau như bây giờ vậy...
...
- Ê, Kookie, đến trường rồi nè, lao vào mà làm bài đi cưng!
- Thôi ngay cái điệu bộ tưng tửng đó nha mày...
- Vào nhanh mà làm đi hết bố nó thời gian bây giờ!
- Đấy, này có phải tốt không, thôi chào "mai fen", tao đi đánh giặc đây!
- Ờ, nhớ bảo toàn tính mạng nha mày!
Jungkook trông bên ngoài thì nhìn có vẻ vui, nhưng bên trong là đang bụng dạ cồn cào, thiếu điều sắp ngất đến nơi, nhưng thôi kệ đi, tới đâu thì tới. Em vội vã chào cô rồi ngay lập tức vào chỗ làm bài.
- Ủa, câu này làm như nào ta, câu kia nữa, khó thế!
Em ngồi loay hoay, vò đầu bứt tai, hết nhìn xuống bài kiểm tra lại liếc cái đồng hồ.
- Thôi, lần này là bỏ thật rồi...
Jungkook tự nhận thức được rằng em dù có học hành bình thường thì đã chẳng giỏi giang gì, nay lại tay không đánh giặc, chắc cụ có gánh gãy lưng cũng chẳng cứu nổi phen này. Giờ nghĩ lại mới thấy cậu bạn Jimin được làm lớp trưởng dù suốt ngày đi học muộn là cũng có lí do, nó còn làm xong bài ngon ơ rồi phi về nhà em đón con thỏ mập này đến trường mà vẫn còn thời gian nhâm nhi ly trà sữa dưới sân trường cơ mà. Sao ông trời lại tàn ác đầy đọa một con người tốt tính như em cơ chứ, sao lại thiên vị cho Jimin bộ não thiên tài đó chứ, bất bình quá đi mà...
Em ngồi trong phòng thi mà nước mắt chảy ngược, oan ức nhưng chẳng thể làm gì. Bài thi thì cũng đã xong, nhưng hầu hết đều là khoanh bừa. May mà đề trắc nghiệm chứ tự luận là em nghiễm nhiên ẵm quả trứng gà về luộc ăn rồi. Jungkook nằm dài trên bàn, suy nghĩ tơ tưởng về Taehyung. Đôi mắt em cứ mờ dần, mờ dần, nước mắt lại từ hai khóe chảy xuống không ngừng. Trong đầu em bây giờ là hàng vạn những hình ảnh về chuỗi ngày Taehyung không còn ở bên em nữa. Cô đơn thật đấy. Nhưng em có quá ích kỉ hay không khi chỉ nghĩ cho bản thân mà quên đi cảm xúc thực sự của anh? Khó chọn. Em tự hỏi, nếu lựa chọn của Tae là ở bên em, thì anh có thực sự cảm thấy hạnh phúc không, hay tất cả chỉ là sự gò bò, ảo tưởng của em.
Em không muốn, em thực sự không muốn, không muốn anh đi nhưng cũng không muốn anh phải gắng gượng cười nói bên cái hạnh phúc giả tạo mà em dựng nên. Nhưng...cho dù là thế nào, em vẫn muốn anh phải thật vui vẻ. Nếu việc ở bên em không thể làm anh cảm thấy hài lòng, hãy cứ đi tìm cái hạnh phúc mà anh muốn chìm đắm. Mặc cho cảm giác là một kẻ thất bại, mặc cho lòng tự tôn của em không cho phép, em vẫn sẽ đẩy anh đi xa vì có lẽ, điều ấy là tốt cho anh nhất...
Em thiếp đi trong đôi mắt cay xè, không sao cả, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, đúng chứ?
-----------------
Hê hê, Sô ry mụi người nha, do cái con nhỏ lười biếng này phải chạy deadline thiếu điều muốn gãy cái lưng nên hôm nay mới đăng chương mới được nè, tự nhiên thấy vô trách nhiệm dễ sợ. Thôi thì chương này dài nè, hi vọng mọi người tha lỗi cho t nha, iuuuu
Mà mí bà cmt đi, t muốn đọc cmt mà chả có ma nào lm cả, buồn thực sự ấy, cmt đi để t còn có động lực vt nữaaa
Dù sao thì cũng kamsamita mng vì đã dành khoảng vài phút cuộc đời để đọc mấy dòng nhảm nhí này, have a nice day nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro