Chương 7
Jungkook chạy thẳng vào phòng, đóng sầm cửa. Đôi mắt em rưng rưng. Thật là ngu ngốc làm sao. Tại sao lúc ấy em lại đi hỏi anh cơ chứ? Có phải, nếu em không gợi liên tưởng của anh tới đại học Bangtan thì có lẽ Taehyung đã chẳng bao giờ nghĩ đến việc lên Seoul đi học. Cả người em trở nên run rẩy, rồi từng tiếng nấc nghẹn ngào bật ra. Em chẳng thể kiềm hãm nổi thứ cảm xúc đau đớn đang chà sát lấy trái tim mình...
- Tại sao vậy Taehyung, tại sao nhất định phải rời đi như vậy chứ...hức...
Em gục mặt xuống đầu gối, òa khóc thật to. Khuôn miệng nhỏ cũng mấp máy những câu hỏi đến đáng thương. Em yêu Taehyung, không phải đơn thuần chỉ là thứ cảm xúc điên dại nhất thời mà là yêu đến phát điên. Chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh anh rời xa, bỏ lại em tại chốn quê Busan này cũng làm em cảm thấy chạnh lòng đến chua xót...
- Taehyung oppa, em yêu anh thật mà...Tại sao anh vẫn luôn lờ đi tình cảm của em như vậy? Chẳng phải anh từng nói muốn cưới em hay sao?
Jungkook tự độc thoại với chính mình. Nội tâm em đang giằng xé đến cùng cực. Phần muốn anh đi để phát triển tương lai, mở rộng sự nghiệp. Phần còn lại là vì em yêu anh, em ích kỷ không muốn phải rời xa và từ bỏ đi hình bóng ấy của anh. Liệu anh đi rồi, em biết phải làm sao để tìm thêm cho mình một động lực mạnh mẽ để đến trường, để giao lưu và vui vẻ nữa đây?
Nghĩ đến đây em lại xúc động. Jungkook vốn đâu phải kẻ yếu đuối, hà cớ sao lại là tên lụy tình đến thế này?
Kookie cầm lấy tấm ảnh chụp chung hồi bé của hai đứa, cả hai đều cười, cười rất vui...
Từng giọt nước mắt mặn chát của em chảy long tong xuống tấm ảnh. Em nhớ những kỉ niệm cũ của hai người...
Căn phòng của em rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Tất cả những âm thanh còn vương lại chỉ là tiếng lộp độp, báo hiệu của một cơn mưa rào chuẩn bị ập tới. Bản nhạc "Still with you" vẫn được phát ra từ một cái máy phát nhạc nhỏ. Em bó gối ngồi sụt sịt. Có lẽ em đã sai. Vốn dĩ em chẳng là một ai trong cuộc sống của Taehyung cả. Tất cả là do em quá hoang đường. Em mơ mộng về một tương lai hạnh phúc bên anh nhưng khi nhìn vào thực tế, điều này chẳng có gì chắc chắn. Là do em tự huyễn hoặc bản thân để rồi lại tự nhấn chìm mình trong địa ngục của sự cô đơn và mệt mỏi...
Ba giờ sáng...
Em lang thang trên con đường làng vẫn còn gập ghềnh ở Busan. Đôi chân em cứ đi mãi trong vô định. Em không biết mình đi đâu, và cũng chẳng biết mình đang làm gì, em chỉ biết, khi đôi chân em dừng lại, Jungkook đã đứng trước cổng nhà Taehyung.
Đôi mắt đờ đẫn, sung húp của em ngước nhìn lên ngôi nhà nhỏ nhắn, vốn vẫn luôn đầy ắp tiếng cười của em và anh, sao hôm nay, trông nó lại hiu quạnh đến thế...
.
.
.
Đã hơn ba mươi phút trôi qua mà em vẫn đứng đó. Em không nỡ rời xa ngôi nhà đầy kỉ niệm giữa hai người. Nhưng biết làm sao bây giờ, cảm giác xa cách giữa em và Taehyung đã ngày càng dài, gần như chẳng còn cách nào khắc phục. Em khổ tâm, cười nhạt rồi lặng lẽ bước về nhà mình. Có lẽ, ngủ một giấc thật sâu sẽ có thể làm em cảm thấy tốt hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro