Chương 5
- Kim Taehyung, xuống muộn 32 giây 45 tích tắc, anh nào là Kim Taehyung ạ!
- Thôi nào Kookie, anh xuống có trễ hơn vài giây thôi mà, không châm chước được sao?
- Cái gì mà vài giây, là ba mươi hai giây bốn mươi lăm tích tắc đấy.
Em kênh kiệu ngửa mặt lên, không quên tỏ vẻ giận dỗi. Cái đồ Kim thối, Kim xấu xa, bình thường em đến là đã xuống rồi, hôm nay đứng chờ mòn đế giày mà vẫn thấy anh ta ở trong nhà. Em không tức sao được chứ...
Chắc chắn Kim Taehyung dạo này lại giao du với bạn xấu nên mới bắt đầu sinh tật, dám "bật" lại Jungkook này cơ. Em dùng đôi mắt đầy sự hoài nghi quay sang anh. Đưa ngón chỏ thon dài ấn vào bờ ngực của Tae, giọng giả lèm bèm.
- Em biết rồi nhá, dạo đây anh hay đi chơi với anh Woo Sik nên bị lây thói hư của ổng rồi chứ gì...
- Em nói cái gì kì lạ vậy Jungkookie, dạo gần đây ở trường lớp nhiều việc quá nên anh hơi mệt nên ngủ dậy muộn. Còn Choi Woo Sik thì chỉ là độc mồm độc miệng tí thôi chứ nó tốt tính lắm!
Taehyung buột mồm, cố gắng biện minh nhưng đương nhiên là với sự ngoan cố của thỏ ta thì Kookie dễ gì buông tha cho anh. Em oan ức đến mức hai gò má phúng phính gần như nổ tung. Giờ thì anh còn dám cãi Jungkook trắng trợn như vậy. Đúng là làm em tức chết mà.
- Hứ, anh không nhận lỗi thì thôi lại còn mắng em. Em giận anh luôn!
Jungkook khó ở quay ngoắt về phía trước. Em toan bước nhanh để Taehyung không thể đuổi kịp. Giận dỗi để anh lại xuống nước dỗ dành nhưng có vẻ như lần này em đã nhầm thật rồi. Taehyung từ phía sau mệt mỏi cất lời.
- Rồi đây, em thích làm gì thì làm, anh mệt lắm rồi...
- Ơ...
Em ngạc nhiên, giương đôi mắt nai to lớn về phía anh. Hình như điều này đâu có nằm trong kịch bản đâu! Em lon ton chạy lại gần anh, dùng đôi tay trắng trẻo bám lấy cánh tay Taehyung mà lắc qua lắc lại. Em chu môi, muốn nói lời xin lỗi nhưng chẳng hiểu sao anh lại khó chịu, rút cánh tay mình ra khỏi em rồi quay bước đi trước.
Em cuống quit chạy theo Taehyung nhưng hỡi ơi, chân em thì làm sao mà dài lại với anh ta. Cuối cùng thì sau bao nhiêu lần cố gắng chạy đuổi cộng thêm hú hét kêu gào thì em đã chính thức bị bỏ lại.
Em thở hổn hển giữa đường, nhìn bóng lưng Taehyung đang dần khuất xa khỏi tầm mắt. Em cười nhạt, tự nhủ với bản thân
"Anh có biết bầu trời không, nhìn thì gần, cứ ngước mắt lên là thấy nhưng lại chẳng thế nào có thể cầm nắm hay níu giữ chút mảnh trời nào. Anh cũng vậy, cũng thật gần nhưng sao em lại chẳng thể với tới..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro