Chương 3
- Kookie à, em ăn ngon chứ?
Taehyung nhìn em, mỉm cười. Em thì chẳng buồn liếc anh một cái, có lẽ tất cả sức lực của em đều đang dồn vào phần ăn trước mặt. Nhưng không vì thế mà em không trả lời. Em vừa nhồm nhoàm vừa cố thốt ra vài câu.
- Ương iên ồi, on ắm á, anh uốn ử ông? (Đương nhiên rồi, ngon lắm á, anh có muốn thử không?)
- Thôi, em ăn đi, nhìn em là anh thấy no rồi
- Ật á...( Thật á...)
- Đúng rồi, nhìn em ăn như con thỏ ấy, đáng yêu chết được...
Kookie bỗng dừng lại, hai vành tai đỏ ửng. Thật là sến quá đi Taehyung à, anh cứ thế này làm sao mà em hết mê anh được đây. Jungkook như cúp đuôi, chỉ dám cúi xuống bát teokbokki mà ăn ngấu nghiến.
- À...mà Jungkook nè...
- Dạ!
Em giật bắn mình ngước nhìn anh, đôi mắt nai tơ vẫn không dấu được khỏi sự bất ngờ. Taehyung thấy em như vậy thì bất chợt cười lớn.
- Haha, Jungkook à, có việc gì mà em giật mình thế?
- K...không phải đâu, do anh tự nhiên gọi em mà!
- Vậy là lỗi của anh hả?
- Đâu có, em chỉ nói vậy thôi mà...
Jungkook nhìn anh tỏ vẻ ủy khuất, anh cũng chỉ biết cười trừ, con thỏ này quả là đáng yêu chết người mà.
Anh cứ ngồi đó, chống cằm nhìn em luôn tay gắp hết món này đến món khác vào khay, miệng thì nhóp nhép nhai không ngừng nghỉ. Chẳng hiểu sao chỉ nhìn Kookie thôi cũng khiến anh chẳng thể rời mắt.
Trong một khoảnh khắc, anh bất giác đưa tay lên và chùi lấy vệt sốt cà chua dính trên mép của em.
Đôi mắt Jungkook trơ ra khi thấy Taehyung thực hiện hành động đó. Cả cơ thể của em như chẳng thể khống chế được sự ngại ngùng đang bộc phát âm ỉ từ tận sâu bên trong. Mãi đến tận lúc anh ý thức được sự việc vừa rồi thì cả hai đã ở trong một luồng không khí hết sức ngượng ngùng.
- A...Anh...Anh xin lỗi...
- Ơ...a
Em lúng túng, không biết phải đối diện anh ra sao trong tình huống này. Cả người em cuồng quay trong những dòng suy nghĩ phải trái lẫn lộn. Anh mà cứ thế này thì Kookie sẽ yêu anh nhiều hơn nữa mất.
- A...Anh/em...
- Ơ, không anh nói trước đi...
Jungkook vội bụm miệng. Không thể tin được là trong tình huống khó xử như vậy mà hai đứa còn nói trùng nhau nữa. Ngại chết mất thôi.
- Ừm...anh chỉ muốn hỏi, em...có muốn đi dạo một chút không?
Anh cất tiếng, cố gắng xoa dịu đi không khí ngượng ngùng của cả hai. Em cùng không biết làm gì nên chỉ đành gật đầu rồi hai người cùng đứng dậy...
.
.
.
- Aiyaaaa! Mới vậy mà đã tối mò rồi sao?
Em vươn vai mệt mỏi. Hôm nay quả là một ngày "năng suất" của em và crush mà, hai đứa đi ăn lại đi chơi nè. Taehyung còn đưa em về nhà do xe em bị hỏng giữa chừng nữa. Hạnh phúc quá đi!
Em vừa nằm, nghĩ về hôm nay mà em cười tựa như một đứa dở hơi. Taehyung à, anh mà cứ đối xử tốt với Kookie như vậy là em sẽ nghiện anh lúc nào không hay mất thôi.
Thật là khó nghĩ quá, tình cảm của em dành cho Taehyung lại lớn dần rồi, em phải làm sao với nó đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro