Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Taehyung đứng chết trân nhìn bóng lưng của em cứ thế xa dần. Đôi tay anh nắm chặt lại với nhau, đôi mắt ánh lên những tia buồn. Chẳng phải anh không hiểu gì về thứ tình cảm nồng nhiệt mà Jungkook dành cho anh, ngược lại anh còn cảm nhận được nó rất rõ. Chỉ là, tình cảm ấy quá nồng nàn và rực cháy tới mức anh cảm thấy bản thân mình như bị thiêu đốt trong ngọn lửa tình mà em tạo ra. Anh tựa như một gã hèn nhát, chẳng dám thốt lên những trăn trở lòng mình. Đối với Taehyung, Jungkook chính là đứa em trai thân thiết nhất, là thiên thần mà anh luôn muốn nâng niu và bảo bọc. Có lẽ hình tượng của Kookie trong anh quá thuần khiết, tới mức tựa như nếu mình thực sự có tình cảm với em, anh sẽ là một gã tội đồ.

Anh đứng đó, không làm gì. Lồng ngực anh có chút nhói nhẹ, có lẽ đây sẽ là lần cuối anh bước chân vào ngôi nhà này rồi. Hình bóng Jungkook cũng đã mất dạng, có lẽ em đã lại vào trong phòng rồi khóc thút thít trong góc tường. Đôi mắt anh trùng xuống, anh không muốn làm em hiểu lầm nữa, đoạn tình cảm này, phải cắt đi thôi.

Anh rờ nhẹ tay lên bức tường nơi cả hai từng có biết bao kỉ niệm. Phòng khách này rồi phòng bếp, phòng ăn và cả ban công, tất cả đều chứa những kí ức mà anh sẽ không bao giờ quên. Giờ đây, nó đã không còn là một khoảng không gian dành cho anh và em nữa, nó chỉ còn là của em mà thôi, một mình em.

Taehyung tiếc nuối nhìn lại ngôi nhà lần cuối rồi tiến ra cổng chính, mở cửa bước ra ngoài.

"Tạm biệt nơi chứa đựng kỉ niệm của chúng ta"

---

Jungkook đang ngồi trong phòng. Thì ra căn phòng của em vẫn luôn tĩnh lặng và buồn bã đến vậy. Có lẽ trước giờ nó vẫn như thế chỉ là có hình bóng của Taehyung nên mới miễn cưỡng cho rằng nó thật ngọt ngào và sôi động. Giờ đây, căn nhà này đã chẳng còn anh, căn phòng này đã không còn ngập tràn hơi ấm cũng như cảm giác lâng lâng nơi trái tim đập liên hồi, nó trở nên thật ngột ngạt và bí bách. Em vẫn ngồi đó, vẫn đưa mắt hướng nhẹ xuống bóng lưng của người con trai em yêu nhất trên đời ngày càng đi xa. Khóe mắt em cay xè, những xúc cảm đau thương cứ thế nhói lên liên hồi. Tim em, nó đang rỉ máu.

- Chết tiệt, thật thảm hại!

Em cười khổ, hai tay túm chặt lấy chiếc áo sơ mi trắng của mình, xoắn nó lại một cách nhăn nhúm. Khó thở quá, em khó thở quá.

Em như muốn ngã quỵ. Chẳng có ai có thể quên đi người mà mình từng dành trọn cả con tim một cách dễ dàng. Em cũng thế. Ngoài miệng, ai chả có thể nói ra một cách đơn giản, nhưng hành động thì không thế. Jungkook đã nói sẽ quên đi anh, sẽ để anh tự do làm điều mình muốn, sẽ rời khỏi cuộc đời của anh, nhưng hỡi ôi, tình cảm của em không cho phép mình làm điều ấy. Nó nói rằng nó còn thương anh rất nhiều, nó đâu có muốn rời xa?

Nước mắt em trực trào nơi khóe mắt nhưng lại bị kiềm chế nuốt trở lại. Con tim vụn vỡ của em đã tan tành không còn một mảnh vụn. Em đau khổ, em chẳng thể khóc được. Tất cả những gì em còn cảm nhận chỉ là sự mặn đắng nơi cuống họng và sự nghẹn thắt nơi ngực trái.

Jungkook muốn quên đi anh nhưng em chẳng biết phải làm sao để làm nhòe đi hình bóng ấy. Bức tranh tình yêu anh tạo cho em là hoàn mĩ, em không nỡ tự tay vứt bỏ toàn bộ những kỉ niệm, đốt cháy đi những hạnh phúc mà em từng coi là tất cả. Thế giới của em giờ đây đã chẳng còn là của em nữa, thế giới của em đã đi tìm một tương lai mới, một tương lai không có em và sẽ mãi mãi không có em.

Thật mệt mỏi, thật đau đớn. Căn phòng tối om như nhốt em vào trong địa ngục của sự cô đơn và lạc lõng. Cách tay duy nhất kéo em thoát ra khỏi vũng bùn lầy cũng đã ra đi. Bây giờ, em thực sự cô đơn rồi.

Tiếng thông báo tin nhắn trên điện thoại của em bỗng lóe sáng, cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực. Đó là tin nhắn từ Jimin. Em ủ dột cầm lấy điện thoại, người em giờ đây chẳng còn chút sức lực nào để trả lời tin nhắn nữa.

* Này mày đã khỏe hơn chưa, đang làm gì đấy, có cần tao sang chăm không ? *

* Cảm ơn mày, tao tự lo được *

* Thế hả, Taehyung có ở đấy không ? *

* Không, đi về rồi *

* Ủa, sao ổng bảo tao là để ổng chăm sóc mày mà, sao giờ đột ngột đi về rồi? *

*...*

* Alooo, trả lời tin nhắn của tao điii *

* Đừng nhắc đến Taehyung nữa *

* Sao thế ? *

* Taehyung bỏ tao rồi...*

* Hả...*

[Jungkook đã offline]

* Ủa aloo *

*...*

Jungkook gục mặt xuống đầu gối. Em mệt mỏi quá, làm sao để trốn thoát khỏi cuộc sống này đây nhỉ? Học tập, cố gắng, làm việc, cố gắng, kiếm tiền, cố gắng, tình cảm, cố gắng. Em cứ suốt ngày cố gắng rồi cố gắng nhưng thứ em nhận lại rốt cuộc chỉ là sự thất vọng. Cuộc đời đúng là biết trêu đùa con người ta mà, thật chẳng thể nào mạnh mẽ nổi...

Em cứ ngồi bần thần trong phòng như thế, cũng chẳng biết là đã bao nhiêu giờ trôi qua, em chỉ biết là, không có anh, thời gian trôi thật chậm. Nó như đang dần giết chết hi vọng trong em vậy. Người ta hay nói liều thuốc chữa lành tốt nhất cho trái tim đã vụn vỡ là thời gian nhưng có lẽ với em nó là liều thuốc độc. Tiếng đồng hồ cứ qua mỗi giây mỗi phút lại kêu lên tíc tắc làm ngọn lửa trong em sục sôi ngày càng mạnh mẽ. Em sẽ phát điên nếu không có anh bên cạnh mất. Nhưng em chẳng thể đến gần anh, em lại kiềm ngọn lửa ấy xuống. Sống thôi cũng thật khó khăn...
.
.
.
Hii mọi người, tui đã cố gắng chạy deadline cho truyện vào đúng ngày sinh nhật của Taehyungie luôn nè.
Nhân tủi mới, chúc bé Hổ nhà ta luôn thật hạnh phúc và mạnh khỏe nho, dù anh làm gì thì vẫn luôn có Army bên cạnh, ủng hộ và iu quý anh nè <333
Một lần nữa Happy Birthday Kim Taehyung (30.12.1995 - 30.12.2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro