2
Ba năm trước , có một kth đau khổ , dằn vặt bản thân vì không trân trọng người con gái mà anh ấy thương yêu nhất .
Bây giờ khi nhớ lại anh vẫn hối hận lắm , vì đã bỏ mặc cô gái đó , vì đã không quan tâm lạnh lùng với cô .
Anh cứ nghĩ rằng , cô sẽ không bao giờ bỏ mặt anh ngay cả khi anh vô tâm với cô , vì anh nghĩ cô yêu anh hơn tất cả .
Vậy mà....
Vì sự lạnh lùng , phũ phàng anh dành cho cô đã khiến cô chia tay anh ngay trong đêm tuyết rơi ấy tại Seoul .
Cô và anh đi chơi kỉ niệm 3 năm quen nhau , cô đã chủ động muốn được dẫn anh đến một quán cafe nhỏ
Ánh đèn ấm áp , không khí trong quán rất ấm nên việc ngồi uống cafe nóng ngắm cảnh rất đẹp.
Anh và cô vào quán , tìm một chỗ ngồi vừa đủ cho cả hai , anh và cô ngồi trong góc quán ngay cạnh cửa kính .
" Cho hỏi hai anh chị dùng gì ạ ? "
" Cho em một cốc cafe trứng nóng "
"Anh ấy thì cafe đen không sữa , chị cho một lớp kem tươi lên mặt ly giúp em "
"Vâng ạ , quý khách ngồi đợi chúng tôi một chút "
Cô vẫn như vậy , vẫn nhớ nước uống yêu thích của kth .
Kth ngay từ lúc bước vào quán đến giờ tay vẫn cầm chiếc điện thoại , ngồi đợi nước từ nảy đến giờ anh vẫn chưa buông điện thoại để nói chuyện với cô một câu .
Mặc dù hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm ?
Nhưng sao cảm giác lại lạnh lẽo như thế ?
Sao anh vẫn vô tâm , không nói đến cô dù chỉ một câu vậy ? Cô biết sau buổi đi chơi này , cô sẽ nói lời kết thúc với anh nhưng sao cô vẫn chạnh lòng không muốn nói ra
Vốn dĩ sẽ cho anh cơ hội , nhưng những điều anh đối với cô khi nảy đến giờ đã khiến cô suy nghĩ lại...
________________________________
"Của quý khách đây ạ , chúc quý khách uống ngon miệng "
"Vâng"
Đến hiện tại kth đã buông chiếc điện thoại , tay cầm lấy ly cafe vừa nhâm nhi vừa ngắm tuyết trắng rơi ngoài khung cửa sổ
Chiếc bàn của hai người ngồi , từ nảy đến giờ vẫn không có tiếng nói chuyện , vui vẻ như một ngày kỉ niệm mà cô nghĩ trong đầu
" kth à "
"Hửm"
Anh quay đầu , liếc mắt sang nhìn cô
"Chúng ta..."
"........."
" Em cứ nói đi , sao lại ấp úng thế ? "
"Dừng lại đi"
"..."
" Tại sao chứ ? "
Kth nhíu mày hỏi cô .
" Em không thể chịu nổi cách anh yêu em được nữa "
"...."
" Tại sao hai năm gần đây , anh lạnh lùng ra mặt với em vậy ? Từ khi nào anh đã không còn nhớ những món ăn yêu thích của em ? Anh cũng không còn dỗ em lúc em dận dỗi , không còn đùa giỡn với em vào những buổi sáng trước khi anh đi làm , trước khi đi ngủ hay là mọi lúc , anh cũng đổi mật khẩu ins và mật khẩu điện thoại , hai năm gần đây em đã không động vào được điện thoại anh , đến cả ngày hôm nay nếu sáng em không nhắc hôm nay là kỉ niệm ba năm yêu nhau thì chắc anh đã quên và xem đây như một ngày bình thường . Rốt cuộc anh đang giấu diếm em điều gì ? Nếu anh đã hết tình cảm với em thì sao không nói với em ? Để em phải chịu cái cảnh lạnh lùng này của anh hai năm trời ?
"....."
" em không chịu được cách yêu này của anh nữa , DỪNG LẠI ĐI "
Trong đầu kth bây giờ là một mớ hỗn độn , anh đã hết tình cảm với cô rồi ư ? Từ khi nào anh trở nên như vậy ? Nếu cô khong nhắc anh sẽ dằn vặt cô bằng cái thứ tình cảm này đến bao lâu nữa ?
Anh cứ nghĩ đây là một điều bình thường , cô sẽ không bao giờ bỏ mặt anh , hay dừng lại với anh vì anh nghĩ cô rất yêu anh , yêu anh hơn tất cả !!!
" Nếu em muốn như vậy thì tùy "
" ừ , em đi "
Nói rồi cô cầm túi bỏ đi , bỏ lại kth mặt đơ ra như một người không hồn , anh vẫn còn suy nghĩ đến những chuyện sai anh làm lại khiến cô buồn như thế .
Nhưng tại sao khi cô bỏ đi , anh lại đau nhói muốn níu kéo cô ở lại , nói một lời xin lỗi rồi ôm cô vào lòng bù đắp tất cả cho cô .
Thật kì lạ , ngay từ lúc cô đi anh cảm thấy thứ tình cảm này anh dành cho cô vẫn còn rất nhiều !
_____________________________
Bên đây cô vừa đi , nước mắt cô cũng rơi theo những chuyện mà cô suy nghĩ trong đầu
Đau chứ , sao lại không đau được , cứ nghĩ anh sẽ níu kéo cô nhưng không anh đã đồng ý ngay lập tức .
Cô buồn lắm , lấy tay chùi đi nước mắt , tấp vào một con hẻm vào thẳng một quán bar .
_________________________________
Kể từ đó kth cũng không còn liên lạc hay nhìn thấy cô nữa , cũng chẳng biết cô ra sao , anh vẫn luon dằn vặt không ngờ vì chia tay anh mà cô đã vứt bỏ mọi liên lạc cũ
Anh vẫn tin , một ngày nào đó có thể sẽ gặp lại cô " SOOJIN " .
" Anh làm gì ngoài đây vậy ? Trời lạnh lắm vô ngủ đi muộn rồi "
" Anh vào ngay với bé đây "
" Làm gì ở ngoài ngoải lâu vậy , bận suy nghĩ cô nào đúng hông "
jjk chống nạnh , bĩu môi nói
"Làm gì có , anh nghĩ một số chuyện thui , anh chỉ có bé hoiii "
" giả bộ tin "
" bé phải tin anh chứ trờiii "
" Thì tui tin anh màaaaaa "
" Giờ thì vô nhà vệ sinh anh đánh răng cho bé đi ngủ nè "
________________________________
Cùng nhau đánh răng , cùng nhau lên giường , kth đắp chăn cho jjk
Cho cậu nằm lên tay anh , rồi ôm cậu vào lòng , dụi đầu vào tóc của cậu .
" nè "
" giề "
" Cũng lâu rồi hen "
" thoi em làm biếng lắm "
" nhưng mà trong lịch hôm nay có đánh dấu mà "
" Mà em mợttttt "
" đồ thất hứa , bé hư càng phải phạt nặng "
" ê nè từ từ "
" Ưm..."
HẾT CHAP HAI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro